
nh.
Suy nghĩ muốn chiếm hữu, liều lĩnh, không biết làm cách nào nhưng hắn rất muốn thiếu nữ như thiên tiên kia trở thành tri bảo trong tay hắn.
Cho đến tận khi trưởng thành rồi thì một màn kia vẫn khiến hắn thủy chung không thể quên được.
Năm tháng trôi qua, ở trong lòng hắn, Tố Quyết vẫn là người không gì có thể thay thế được.
Hắn nội tâm mãnh liệt mênh mang, chính là xem nữ tử đang nằm trên
trường kỉ, tư thái lười nhác nằm ở nơi đó, lộ ra đường cong trên sườn
mặt xinh đẹp tuyệt trần, trái tim hắn ngập tràn hạnh phúc.
Không đợi Tần Tố Quyết quay đầu nhìn, Đông Phương Diệu đã bước qua,
một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, tranh thủ lúc nàng chưa kịp mở
miệng, liền che lấy đôi môi nhuyễn nộn của nàng.
Nàng ở trong lòng hắn khi dịu dàng khi đẩy khẽ, dường như kháng nghị sự thô lỗ cùng bá đạo của hắn.
Đông Phương Diệu cũng không để ý, gắt gao ôm lấy cả thế gian ngày tư
đêm tưởng trong tâm trí hắn, lần lượt trằn trọc lưu luyến trên cánh môi
của nàng, muốn ngừng mà không được, khiêu khai hàm răng, công tiến lãnh
địa ngọt ngào của nàng, một chút một chút, làm cho nàng thần phục trong
chính nhu tình của mình..
Vài vị cung nữ thái giám thấy thế, một đám đều thức thời không khỏi
giật mình rồi nhanh chóng bước chân lui ra, cũng dè dặt cẩn trọng đem
cửa phòng đóng lại.
Thật vất vả mới kết thúc nụ hôn lâu dài, môi Tần Tố Quyết đã bị hôn đến đỏ mọng,nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
“Ban ngày ban mặt, chàng đường đường là vua của một nước sao không biết tự trọng, mới vừa trở về,ta không quản, không để ý đã lại làm loại sự tình này.” Nghĩ đến vừa mới còn có cung nhân ở bên cạnh đứng xem, sắc mặt của nàng lại không tự chủ được đỏ vài phần.
Đông Phương Diệu cũng không nghĩ nhiều, yêu thương nhẹ nhàng mơn trớn những sợi tóc hỗn độn trước trán nàng, vô cùng ôn nhu thì thầm bên tai
nàng:“Tố Quyết, mỗi lần nhìn thấy nàng rõ ràng ở trước mặt ta, nội tâm đều sẽ dâng lên cảm giác hạnh phúc.”
Hắn gắt gao đem tay nàng nắm ở trong lòng bàn tay của chính mình.“Có lẽ nàng cảm thấy ta nói rất khoa trương, nhưng đã qua hai năm rồi, mỗi
lần trở lại nơi này, vừa vén khai rèm, nhìn đến đâu cũng là căn phòng
trống vắng, không giống như hiện giờ.” Ánh mắt hắn nóng bỏng vài phần,“Nàng ở trong này hoàn chỉnh là sinh mệnh của ta, là linh hồn của ta, ta cảm
tạ trời cao hậu đãi, cho ta đồng thời có được thiên hạ, lại còn thêm
được một thê tử như nàng.”
Tiếng thê tử kia hắn nói nghe thật thâm tình, làm Tần Tố Quyết hơi hơi thẹn thùng.
Nàng nhẹ nhàng dùng chân đạp hắn một cái, giáo huấn:“Cứ coi là
đúng như thế thì cũng xin chàng, đừng có lại không phân hoàn cảnh, chẳng phân nơi chốn, trước mặt ngoại nhân mà làm càn như vậy.”
“Ai nói ta chẳng phân biệt được hoàn cảnh, chẳng phân biệt được
địa điểm? Đây chính là tẩm cung của ta, không, không đúng, đây là tẩm
cung của chúng ta, chúng ta có thể quang minh chính đại tương thân tương ái tại nơi này, nếu nàng cảm thấy đám nô tài này ở lại khiến cho nàng
không thoải mái, lần sau khi ta hôn nàng,sẽ đuổi hết bọn chúng đi xa vài dặm.”
Tần Tố Quyết nghe vậy quả thực dở khóc dở cười, đem quyển sách xếp sang một bên, nhẹ nhàng gõ một cái ở trên đầu hắn.“Ta nghe nói gần đây trong triều bận rộn, chàng thân là hoàng đế không thể
mỗi lần bãi triều liền hướng tẩm cung chạy đến, không muốn làm hôn quân, thì cũng nên đi ngự thư phòng xem tấu chương trước đi chứ.”
“Ân, nàng yên tâm, tấu chương nhất định sẽ xem, bất quá trước lúc đến đây ta nghĩ ra một chuyện muốn nói cho nàng biết.”
“Nói đi, ta nghe đây.”
“Tố Quyết, nàng có biết hôm nay là ngày gì không?”
Nàng không hiểu nhìn hắn,“Ngày gì?”
Đông Phương Diệu hơi hơi bất mãn, mắt hàm chứa tia giận , trừng nàng liếc mắt một cái,“Nàng đúng là một người vô tâm, định không bao giờ để ngày này trong tâm trí
chắc? Bất quá không sao ,nàng không nhớ rõ,ta sẽ khiến cho nàng phải
nhớ!.”
Hắn vừa cười lên, trong mắt có chút đen tối,“Hôm nay là Thất Tịch
,cầu Hỉ Thước sẽ được bắc qua sông Ngân Hà, ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ
trên thiên đình được phép gặp nhau, ta nghe Tường Quý nói,các đôi tình
lữ dân gian trong ngày Thất Tịch này , đều sẽ nắm tay dạo phố ,chơi đùa
bên ngoài.
“Tố Quyết, nàng và ta quen biết nhau bao lâu nay, còn chưa có một
ngày nào được đi chơi cùng nhau, trước kia là do hoàn cảnh không cho
phép, về sau nàng lại bỏ ta mà đi. Lúc này nàng đã hồi cung, vừa khéo
lại đến ngày này, cho nên sau khi trời tối, chúng ta cùng nhau lén ra
ngoài cung vui chơi trong ngày Thất Tịch này, nàng thấy thế nào?”
“Lén ra cung?Một Thiên Tử như chàng tùy tiện ra cung, vạn nhất để
cho người khác nhận ra thân phận của chàng,thật sự sẽ trở thành chuyện
lớn .”
“Nàng yên tâm, ta đã dám lên kế hoạch như thế, sẽ không sợ người
ngoài nhận ra, Tố Quyết, nàng không thể không đáp ứng, chúng ta quen
nhau nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều chuyện bên nhau, duy chỉ có
Thất Tịch này là chưa cùng nhau hưởng thụ qua, nếu nàng