
cứ cự tuyệt ta
như vậy, ta sẽ rất đau lòng khổ sở.”
“Diệu, chàng thật sự là càng ngày càng biết đối phó như thế nào với ta.” Miệng tuy rằng là mắng, nhưng trong lòng lại bởi vì hắn cẩn thận coi trọng nàng mà nổi lên cảm động không thôi.
Đông Phương Diệu như không biết mình đang bị ăn mắng, lại cười đến
thực sung sướng, dùng sức hôn một một cái lên mặt nàng, đứng dậy nói:“Ta phải đi ngự thư phòng phê tấu chương ngay, hôm nay nhất định phải xong
xuôi thật sớm, nàng nhớ nhắc Kiều Hỉ tìm hai bộ y phục hàng ngày để buổi tối chuồn ra cung êm thấm.”
Nói xong, hắn xoay người bước thật nhanh.
Nhìn bóng lưng của hắn, Tần Tố Quyết khóc cũng không phải, cười cũng
không phải, chỉ có thể nâng tay lên, nơi hắn vừa mới thân mật, vô giác
vuốt ve.
Hơi ấm còn lưu lại, có hương vị hạnh phúc, tuy rằng trong lòng còn có nút kết chưa thể cởi bỏ, lại bị một chút nhu tình của hắn làm xao động, tại đây sa vào trong sủng ái hạnh phúc của hắn.
Đến chạng vạng, hai người thay đổi thường phục, Đông Phương Diệu sau
khi tận tâm chỉ bảo Tường Quý một phen, liền mang theo Tần Tố Quyết một
mình từ trong mật đạo ra ngoài hoàng cung.
Bắc Nhạc là quốc gia phong tục khá cới mở, hai năm này lại được trị
vì bởi Đông Phương Diệu, đồ bậy bạ ít dần, dân chúng an cư lạc nghiệp,
thuế má giảm bớt, chính sách khai hoang mở rộng ,diện tích nông nghiệp
được triển khai, cuộc sống của dân chúng không ngừng được cải thiện .
Điều kiện cuộc sống dân chúng tốt hơn nên tự nhiên cũng có tâm tư
hưởng thụ cuộc sống.Mà kinh thành luôn luôn là cái nơi phồn hoa đô hội
nhất cả nước, đặc biệt đêm nay lại là đêm Thất Tịch, phố lớn ngõ nhỏ lộ
ra đủ mọi màu sắc của đèn lồng. Trên đường, người đi có đôi có cặp cùng
nhau thưởng đèn, dạo phố, tiệm cơm tửu lâu tân khách tới lui nối tiếp
không ngừng.
Bởi vì lúc đi hai người vẫn chưa dùng bữa tối, cho nên ra cung không
bao lâu, Đông Phương Diệu liền mang theo Tần Tố Quyết đi đến tửu lâu nổi danh ,trước kia mỗi khi hắn cùng đệ đệ lén chuồn ra khỏi cung đều có
đến ăn qua.
“Khi ta cùng Lão Tam còn nhỏ, tuy rằng ta chỉ lớn hơn ba tuổi so
với hắn, lại do mẫu hậu dạy bảo, cái gì cũng phải do huynh trưởng dẫn
dắt, lão Tam từ nhỏ chính là quan tâm đến rất nhiều chuyện, mỗi lần dẫn
hắn chuồn êm ra cung, hắn đều phải tìm cho ta chút ít phiền toái, không phải là đói bụng chính là miệng khô, sau đó chúng ta liền phát hiện tửu lâu này.” Đông Phương Diệu vừa nói, vừa nắm tay nàng tiến vào.
Tiểu nhị của quán này thực thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra
hai người khí chất khác biệt, lai lịch không nhỏ, vội vàng đem bọn họ
dẫn lên trên lầu ngồi vào một chỗ cạnh cửa sổ, nhưng cũng là vị trí có
thể nhìn thấy toàn cảnh trong lâu.
Sau khi ngồi xuống, Đông Phương Diệu gọi một số món ăn quen thuộc mà
hắn biết, còn dặn tiểu nhị trước nhất hãy mang một bình trà Bích Loa
Xuân để thưởng thức.
Sau khi tiểu nhị rót trà xong xuôi rồi, Đông Phương Diệu nhân tiện nói:“ Tửu lâu này có món gà hấp nấm hương ngon nổi tiếng, đã qua hơn mười mấy năm rồi, không biết hương vị có còn ngon như xưa không?.”
Tần Tố Quyết vừa thưởng thức một ngụm Bích Loa Xuân, không nhịn được chế nhạo,“Trong nhà vị đại gia như chàng có bao nhiêu là đầu bếp hầu hạ, thế mà chàng
lại nhớ mãi không quên hương vị gì đó bên ngoài, xem ra chiêu bài đồ ăn
trong tửu lâu này, hôm nay nếu không cẩn thận mà thưởng thức, thì thật
sự quá phụ lòng người giới thiệu.”
Đông Phương Diệu mặt mày hớn hở,“ Trong nhà dù cho có đầu bếp,
ngày nào cũng đều ăn mãi rồi cũng thấy chán, ngẫu nhiên ra bên ngoài
nếm thử thì phát hiện ra vô số tư vị mới mẻ.”
“Nói đến như thế, một ngày kia người không phải cũng sẽ chán ghét ta, đến với cô nương khác để tìm hương vị mới mẻ?”
Hắn nao nao, lập tức cầm trụ tay nàng, hai mắt nở rộ ánh sáng vui sướng,“Tố Quyết, nàng đây là đang ghen sao?”
“Khư! Ta còn không nhàm chán như vậy.” Sắc mặt nàng đỏ lên, không chịu thừa nhận suy đoán của hắn.
Hắn lại cười đến thập phần sung sướng, nhìn chằm chằm vào nàng như thể nàng đang có chuyện gì lạ, thề thốt,“ Nàng yên tâm, đồ ăn có thể biến hóa khẩu vị, thê tử ta , chỉ có một
mình nàng, ngoài nàng ra , ta sẽ không bao giờ động tâm với nữ nhân
khác.”
Tần Tố Quyết xấu hổ,vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện không ai nghe được, thế này mới yên lòng, bất quá phía dưới bàn, nàng vẫn là không
khách khí dùng sức đạp cho hắn một cước, Đông Phương Diệu bị đau, nhưng
vẫn thập phần hạnh phúc.
Hai người cười đùa một trận, người xung quanh nhìn vào không khác một đôi tình nhân đang yêu nhau mãnh liệt, hẹn hò nơi chốn đô hội.
Lúc này dưới lầu, một nam tử mặc y phục dị tộc đang đi vào đại sảnh
đường, theo bản năng, Tần Tố Quyết lẫn Đông Phương Diệu đều xoay đầu
nhìn xuống..
Theo ngay sau hắn lại thêm vài người ăn mặc dị tộc như thế, họ so với người Bắc Nhạc Quốc thì cao lớn, tinh tráng hơn khá nhiều.
Khi mấy người trông giống như tiểu thương đó bước vào, tiểu nhị trong quầy đón tiếp bọn họ vô cùng nhiệt tình.
Đông Phương Di