
với nàng vô tình.
Tay bị hắn gắt gao nắm, xúc cảm ấm áp nháy mắt lan rộng lòng nàng, làm cho tình cảm bị lạc một chút, một chút sống lại.
Đáy lòng bỗng dưng vang lên lời hắn đã nói qua –
Hoàng đế là vua của thiên hạ, Đông Phương Diệu lại chính là người của một mình nàng.
Ngực chảy qua một dòng nước ấm. Nàng rốt cuộc muốn so đo cái gì đây ?
Hai năm chia lìa lấy đi đau khổ cùng dằn vặt của hắn nhưng đồng thời, đó chẳng phải cũng là trừng phạt chính nàng đấy sao !
Có lẽ nàng thực sự nên thử buông xuống mọi thứ, cho hắn, cũng là cho mình một cơ hội.
Bãi triều sau, Đông Phương Diệu cùng Tần Tố Quyết tay nắm tay đi ra khỏi Thái Dương điện.
Tường Quý đi theo phía sau hai người cũng không dám nói gì. Hắn trước kia tại sao lại không nhìn ra được chủ tử của mình thực giống một hài
tử còn chưa lớn lên ? Hôm nay từ lúc vào triều cho đến khi bãi triều,
chủ tử đều thủy chung nắm chặt lấy tay hoàng hậu nương nương như đứa trẻ bốc đồng không chịu buông tha món đồ chơi yêu quý.
Hắn cung kính thỉnh nhất đế nhất hậu thượng nhuyễn kiệu, cũng y theo
chỉ thị của hoàng thượng , vì để cho nương nương ngủ bù, thẳng đến Triều Minh Cung mà đi.
Không gian trong nhuyễn kiệu cũng không lớn, bình thường chỉ có một
mình Đông Phương Diệu ngồi, hiện nay Tần Tố Quyết bị hắn mạnh mẽ kéo vào cùng, hai người chỉ có thể chân kề bên chân mà ngồi.
Nhưng mà Đông Phương Diệu lại thích thú, cố ý đem nàng ôm đến bên
cạnh người mình , cực kì thuận thế vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng ,
không những thế tay sói còn không quy củ ở bên hông nàng vuốt ve qua
lại.
Tần Tố Quyết cảm thấy vô cùng nhột cùng ngại ngùng, nhưng lại không
thể tại không gian nhỏ hẹp như thế này mà cùng hắn đùa giỡn nên chỉ có
thể cố nhịn sự động tay động chân của hắn, ngồi nghiêm chỉnh, vẫn duy
trì trạng thái thờ ơ .
“Tố Quyết, thời điểm vừa mới vào triều , nàng có phải là không thích ta lộ ra vẻ mặt hung ác lạnh lùng kia, đúng không ?” Trái ngược lại với hình ảnh đằng đằng sát khí ở đại điện, Đông Phương
Diệu lúc này trông lại giống một tên lưu manh vô lại , khuôn mặt tuấn tú dán tại sườn vai Tố Quyết, một bàn tay còn càng ngày càng làm càn ở
trên thân thể mềm mại xoa xoa bóp bóp.
“Có cái gì thích không thích chứ , người là hoàng đế, làm hoàng đế thì nên có bộ dáng kia , bằng không như thế nào có thể khiến cho bá
quan văn võ phục tùng, như thế nào lập uy quyền làm cho người trong
thiên hạ thần phục người?”
“Nhưng là lúc ấy tay nàng rất lạnh, mỗi lần khi ngón tay nàng
không tự giác lạnh run , thì đều là biểu hiện của sự sợ hãi . Tố Quyết , người khắp thiên hạ sợ ta đều được, ta duy độc không hy vọng nàng sợ
ta, nàng hiểu không?”
“Ta…… Ta… kia không phải là sợ, chính là trong lúc nhất thời không quen thấy người như vậy.” Nàng nhẹ giọng giải thích,“Còn có, người dứt khoát nghiêm trị quan viên như thế này , có thể hay không kết quả hoàn toàn ngược lại? Dù sao tham quan vĩnh viễn giết cũng không hết, một khi đả thảo kinh xà, làm cho bọn chúng rơi vào cảnh chó cùng
rứt giậu, lén kết bè kết cánh gây ra chuyện không tốt thì hậu quả sẽ
càng nghiêm trọng hơn.”
Đông Phương Diệu cười lạnh một tiếng,“Trẫm đã ngồi trên ngai vàng
được hai năm,trẫm đều thủy chung bất động thanh sắc mặc tham quan cõng
trẫm trên lưng muốn làm gì thì làm, chính là đang âm thầm nuôi dưỡng thế lực của chính mình , chờ một ngày kia khi cánh chim đã giương đủ lớn
thì sẽ khiến bọn chúng không kịp trở tay.Giang sơn Bắc Nhạc to như vậy , quan viên nhiều không đếm hết, nên có chút không bao quát được hết, cho dù triều đại thay đổi , thì cũng vẫn có nơi trẫm không nhìn tới được
lũ tham quan độc hại dân chúng.Đứng như lời nàng nói, tham quan là giết
không xuể, cho dù có quan viên thanh liêm , vì muốn sống yên ở trong
triều nên cũng dần dần thông đồng làm bậy. Nếu muốn nghiêm túc chỉnh
đốn, chính là một việc phi thường to lớn , Tố Quyết……” Hắn nghiêm trang nhìn nàng,“Cuộc sống trong tương lai , nàng sẽ cùng với ta, cùng nhau đối mặt với những khiêu chiến đầy gian khổ chứ ?”
Tần Tố Quyết bị hắn hỏi thì ngẩn người.
Đông Phương Diệu thấy nàng không chịu trả lời, lập tức liền lộ ra thần sắc ủy khuất ,“Từ xưa đế vương sở dĩ luôn tự xưng là quả nhân, chính là bởi vì bọn họ
phải cường đại, không thể có nhược điểm, bọn họ phải cao cao tại thượng, không thể làm cho người ta mạo phạm, nhưng mà bởi vậy nên bọn họ mới
tịch mịch, cô đơn. Cái danh hiệu đế vương có thể cho ta quyền lực cao
nhất, nhưng lại làm cho ta phải chịu cô tịch.Tố Quyết, ta cũng chỉ là
một con người, ta cũng cần người khác quan tâm cùng yêu thương, toàn bộ
mọi người đều đề phòng ta, xa cách ta, nếu ngay cả nàng cũng muốn cách
xa ta cả ngàn dặm , như vậy sống trên đời này, ta thật sự là người đáng
thương nhất đó.”
Này một phen kể lể ủy khuất đến cực điểm, cực kỳ tội nghiệp, cơ hồ làm cho người nghe rơi lệ , vì hắn mà đau lòng.
Tần Tố Quyết vạn vạn không nghĩ tới, mấy phút trước Đông Phương Diệu
còn chỉ huy gây chiến với bách quan , trong chớp mắt lại biến thành một