
t hiền lành , bày ra vẻ mặt nghiêm khắc , sắc lạnh.
“Ở trên đường hồi cung , hoàng hậu từng bị thích khách không rõ
danh tính đuổi giết, theo thám tử trẫm phái đi điều tra thì biết được
rằng sở dĩ hắc y nhân này chặn giết đương triều quốc mẫu là vì nghĩa cử
của hoàng hậu ở Hoài Châu đã chọc tức quan viên địa phương.Tuy rằng trẫm ngày thường cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng không đại biểu trẫm trong
lòng không rõ.” Hắn lạnh lùng cười,“Cái gọi là rắc rối khó gỡ
chính là việc quan lại bao che cho nhau, một huyện quan Hoài Châu nho
nhỏ sao dám có gan như thế, nếu không có thượng tầng che chở, trẫm cũng
không tin hắn dám tổn hại quốc pháp, ức hiếp dân chúng.”
Đông Phương Diệu tức giận đập mạnh tay xuống tay vịn long kỷ , sau đó uy nghiêm nói:“Xem ra, đã đến lúc phải chỉnh đốn triệt để .”
Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại nhìn khắp cả đại điện, phần đông đám đại
thần đều bị phát hoảng khi thấy hơi thở lãnh liệt phừng phừng lửa giận
phát ra từ phía trên long kỷ.
“Tôn Hữu Câu!”
“Có vi thần!”
Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, hướng về phía trước thi lễ. Ông
là Bắc Nhạc nguyên lão tam triều , năm nay đã sáu mươi chín tuổi, tuy
rằng tuổi hơi lớn một chút nhưng thái độ làm người luôn khiêm tốn kính
cẩn, xử sự nghiêm minh, cũng chính là người Đông Phương Diệu vô cùng tin cậy.
“Ngươi thay trẫm cẩn thận liệt kê danh sách, đem chi phí hàng năm
trong cung , bổng lộc của quan viên lớn nhỏ , cùng với tình hình thiên
tai xuất hiện hàng năm ở các địa phương , điều tra việc phát tiền cứu tế tương ứng với tình hình thiên tai lớn nhỏ kỹ càng sau đó tỉ mỉ ghi lại
cho trẫm, trẫm thực muốn nhìn xem bạc trong quốc khố, rốt cuộc như thế
nào đi ra ngoài, đi về nơi nào, một tầng một tầng, cẩn thận kiểm tra cho trẫm , tốc độ phải nhanh .Được rồi, lập tức đi xử lý cho trẫm.”
Tôn Hữu Câu vội vàng gật đầu,“Lão thần tuân chỉ.”
Kế tiếp, Đông Phương Diệu lại liên tục xướng danh vài vị quan viên, nhất nhất hướng bọn họ ban bố ý chỉ của chính mình .
Tổng thể mà nói, lúc này hắn muốn cải cách bốn phía , mạnh mẽ vang
dội tra rõ tham quan ở các nơi , hơn nữa còn muốn nhân cơ hội bắt được
hạng người gian nịnh trong triều , hắn muốn nhìn xem rốt cuộc có bao
nhiêu tên quan địa phương liên hợp với nhau trốn ở trong góc làm thịt
dân chúng mà hắn không biết .
“Trẫm đã lên ngôi báu hai năm, luôn luôn lấy nhân nghĩa trị thiên
hạ, thế nhưng vẫn có những quan viên cố tình bỏ qua sự chờ mong của trẫm .Bọn chúng đã dám ngầm giở trò dưới chân thiên tử , dám ở những địa
phương trẫm không nhìn tới mà ức hiếp dân chúng , trung gian kiếm lời
cho túi tiền riêng. Nếu là như thế, vậy đừng trách trẫm tâm ngoan thủ
lạt, tên tham quan nào mà để trẫm bắt được thì sẽ bị nghiêm trị để chỉnh đốn quốc pháp.”
Lời này nói ra cực kỳ tàn nhẫn, chúng đại thần phía dưới nghe được người người run như cầy sấy.
Tần Tố Quyết ngồi ở bên cạnh hắn , nhìn sườn mắt tuấn mỹ như tượng khắc của hắn, đáy lòng ẩn ẩn hiện lên vài phần sợ hãi.
Nam nhân này thay đổi rồi!
So với cái người từng cùng mình tránh né sự đuổi giết của Vĩnh Viêm
Đế , vì đoạt ngôi vị mà phải chịu nhục… Đông Phương Diệu dè dặt cẩn
trọng ngày đó… hắn đã hoàn toàn triệt để thoát thai hoán cốt. Kiếp sống
Đế vương không chỉ cho hắn quyền lực cùng địa vị, mà còn gầy dựng cho
hắn sự tự tin cùng ung dung đến đáng sợ.
Hắn thuở nhỏ sinh trong gia đình đế vương , vốn là phúc tàng càn
khôn, hơn nữa lại bị phụ thân thân sinh hãm hại nên hắn càng thêm hiểu
được mức độ trọng yếu của quyền thế cùng địa vị .Chẳng những phải chịu
lấy bao khổ cực, giết hại một tướng , công thành vạn cốt khô, đời này
hắn đã chém giết vô số đầu người mới có thể ngồi chắc trên đế vị này .
Nhưng mà một Diệu như vậy , nàng vẫn chưa hề nhận thức .
Hắn luôn ở trước mặt nàng bày ra vẻ mặt ôn nhu nhất , hiền lành nhất , trừ bỏ chuyện của đại sư huynh năm đó , Diệu chưa từng ở trước mặt nàng lộ ra nửa phần âm ngoan độc lạt.
Nhưng hôm nay vừa thấy, nàng không khỏi âm thầm kinh hãi.
Nàng đã đoán được việc này một khi điều tra sẽ liên lụy bao nhiêu
người, nhưng nghe ý tứ của hắn là muốn nhổ cỏ tận gốc, chắc chắn rồi sẽ
có vô số người bị nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà lời nói của hắn lại
thoải mái, bình thường như thế.
Kỳ thực, hắn ở trước mắt nàng lúc này, mới là bộ mặt thật của hắn đi.
Tận mắt thấy người mà chính mình quen thuộc nhất lộ ra một mặt khác, Tần Tố Quyết trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.
Hắn có thể tự tin chỉ huy thiên hạ như thế , nắm giữ càn khôn là
chuyện tốt, nhưng hắn như vậy lại làm cho nàng cảm thấy khoảng cách càng ngày càng xa, cái loại tâm tình này nàng hình dung không được, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh như băng, trái tim cũng loạn thành một đoàn.
Đúng lúc này, cánh tay dưới áo đột nhiên bị người gắt gao nắm giữ.
Tần Tố Quyết hơi hơi thất thần, chỉ thấy Đông Phương Diệu nhân cơ hội dò xét liếc mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo nồng đậm thâm
tình, như là đang nói — ta có thể đối người trong thiên hạ vô tình, duy
độc sẽ không đối