
khổ đau tương tư , chẳng lẽ ngay cả một chút thỉnh cầu như vậy , nàng cũng không chịu đáp ứng ta sao?”
Lại tới nữa rồi! Tần Tố Quyết nhịn không được , khe khẽ thở dài trong lòng.
Từ sau khi nàng hồi cung đến nay, người này liền ba lần bảy lượt
hướng nàng tố khổ, oán giận bản thân nàng hai năm chẳng quan tâm đến
hắn. Lại không đành lòng thấy hắn lộ ra bộ dáng cực kỳ tội nghiệp , Tần
Tố Quyết đành chiếu theo mong muốn của hắn, cùng nhau đi gặp mặt văn võ bá quan.
Thái Dương điện là đại điện nơi hoàng thượng triệu tập chúng thần
nghị sự .Cũng giống như mọi ngày,khi trời còn sáng tinh mơ thì văn võ bá quan đã chờ ở hai bên trong đại điện để nghênh đón thánh giá đến.
Đằng sau Thái Dương điện có một thông đạo nối tới võ môn của riêng
hoàng đế . Buổi sáng mỗi ngày , Đông Phương Diệu chính là theo Triều
Minh Cung đi kiệu qua nơi này, nối thẳng đến ngai vàng tượng trưng cho
quyền thế .
Thái giám tổng quản Tường Quý vừa nhìn thấy bóng hoàng thượng ngự giá đến liền hắng hắng cổ họng hô lớn,“Hoàng thượng giá lâm!”
Quần thần vừa nghe thấy liền ào ào quỳ xuống . Không bao lâu sau đã
thấy đương kim thiên tử đầu đội kim quan, một thân long bào màu vàng
sáng , uy phong lẫm lẫm từ võ môn đi ra.Nhưng điều làm cho văn võ bá
quan kinh ngạc chính là, hôm nay bên người hoàng thượng cự nhiên có một
vị nữ tử mặc phượng trang, trang điểm hoa lệ đi cùng.
Trong đám đại thần đang quỳ dưới đại điện cũng có người đã gặp qua
Tần Tố Quyết, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, không nghĩ tới trải
qua hai năm, nàng dĩ nhiên lấy tư cách hoàng hậu để xuất hiện trước mặt
mọi người .
Nàng một thân phượng bào, đầu đội mũ phượng, làm cho dáng người nguyên bản thon dài càng hiện ra khí chất ung dung, đẹp đẽ .
Tần Tố Quyết rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng cùng người khác bất đồng. Nàng mang vẻ đẹp thanh lãnh, cao ngạo, toàn thân đều tản ra hơi thở làm người ta bị khuất phục .
Đông Phương Diệu kéo nàng cùng chính mình ngồi xuống long kỷ .Khi hắn vẫy tay một cái thì Tường Quý cũng nhanh chóng hô to ,“Bình thân!”
Sau khi thấy văn võ bá quan đã đứng dậy, Đông Phương Diệu liền mào đầu :“Chắc hẳn các khanh đối với hoàng hậu không xa lạ, nàng rời cung hai năm đi
chu du thiên hạ .Khi nàng mai danh ẩn tích đã âm thầm thay trẫm làm
không ít hành động thiện nghĩa.’’
“Không lâu trước đây,khi hoàng hậu đúng lúc đi đến Hoài Châu thì
địa phương đó đang chịu nạn lũ lụt cực kì nghiêm trọng, quan lại địa
phương khi đó không những đã không làm tròn chức trách mà còn cố tình
nhân cơ hội nâng giá gạo lên , hoàng hậu gặp chuyện bất bình nên đã giáo huấn quan viên,mở kho gạo cứu tế dân chúng .Việc này khiến cho thần dân bách tính xưng tụng nàng là bồ tát sống.”
Bá quan văn võ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không dự đoán được hoàng hậu nương nương cự nhiên còn có hành động hiệp nghĩa như thế này .
Mà ngồi ở bên người hắn , Tần Tố Quyết lại vô lực âm thầm thở dài.
Tuy rằng nàng biết chính mình rời cung hai năm này, Diệu luôn luôn phái
ám vệ đi theo nàng , mọi tin tức của nàng đều được cấp báo về cung cho
hắn, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại có thể ở trước mặt nhiều quan viên đại thần như thế này, đem hành vi của nàng công bố ra thiên
hạ.
Nàng xưa nay bản tính vốn yêu lẽ phải, trong hai năm mai danh ẩn tích chạy trốn hắn , nếu gặp chuyện bất bình thường nàng đều sẽ ra tay tương trợ.
Nàng không cầu mỹ danh, chính là chỉ mong chính mình góp một chút sức lực vì dân chúng làm một cái gì đó.
Thế nhưng hành vi này của Diệu cũng tương đương việc trực tiếp chặt
đứt đường lui của nàng .Trên thực tế, Tần Tố Quyết hiểu được suy nghĩ
của Đông Phương Diệu.Hắn sở dĩ chấp nhất muốn đem nàng mang đến đây
chính là vì muốn dùng phương thức này chặt đứt suy nghĩ lại rời cung
trốn đi của nàng .
Đông Phương Diệu một phen nói ra khiến cho chúng thần xôn xao, không
ít người đều nhỏ giọng nghị luận hoàng hậu nương nương chẳng những đa
mưu túc trí , tâm tính thiện lương, còn có khí phách của bậc nam nhân
.Tuy rằng dân chúng từng nhận được sự trợ giúp từ nàng đều không biết
thân phận của nàng, nhưng Bắc Nhạc Quốc có thể có được một vị hoàng hậu
yêu dân như con như vậy, đây là cầu đều không cầu được.
Có vị đại thần ngày thường luôn thích vuốt mông ngựa liền nhân cơ hội bước ra khỏi hàng nói:“Nương nương vì dân như thế , vì dân khổ mà khổ, vì dân sầu mà lo, đây là phúc khí của Bắc Nhạc Quốc ta , cũng là phúc khí hoàng thượng a!”
Ngồi ở trên long kỷ, Đông Phương Diệu biết rõ lời nói này của đối
phương chỉ là muốn lấy lòng mình, nhưng nghe vào trong tai vẫn cảm thấy
thực hưởng thụ.
Bên cạnh đó cũng có vài vị thần tử cũng nhân cơ hội phụ họa, đem hoàng hậu nương nương khoa trương lên tận trời.
Tần Tố Quyết thực sự cảm thấy không biết nên nói gì. Sớm biết buổi
lâm triều hôm nay nhàm chán như vậy thì nàng nên cường ngạnh một chút,
cự tuyệt lời đề nghị của hắn , oa oa ở trên giường ôm chặt chăn ngủ ngon là tốt rồi.
Sau khi mọi người nghị luận một trận , thì thấy Thiên Tử đột nhiên
thu hồi gương mặ