
ước mặt ta, đệ tử đắc ý nhất của Thiên Cơ lão
nhân quả nhiên không phải hạng tầm thường.”
Tần Tố Quyết lúc này đang đứng cách y hai mươi thước , nàng nhíu mày nhìn y thật lâu sau đó mới đưa ra kết luận,“Nếu ta không đoán sai, ngươi chính là vị công tử đội nón che mặt mà ta đã từng gặp mặt một lần ở trấn Vĩnh Ninh đi?”
Người nọ vẫn chưa trả lời, y chỉ nhàn nhã thưởng thức Ngọc Tiêu trong tay . Dây đeo Lưu Tuệ theo ngón tay y chuyển động, ở trong trời đêm vẽ lên một đạo đường cong xinh đẹp .
Sắc mặt nàng càng thêm khó coi,“Ngươi làm sao có thể có được Ngọc Tiêu này ?”
“Nha? Nàng nhận biết cây tiêu này sao?” Người nọ cười khoa trương,“Hay là có thể nói, Ngọc Tiêu này , làm cho ngươi nàng đến người nào đây?”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta là ai, đối với nàng mà nói rất trọng yếu sao?”
Tần Tố Quyết nhợt nhạt cười,“Ngươi một đường theo dõi ta, theo từ
Hoài Châu đến Vĩnh Ninh, lại theo từ Vĩnh Ninh đến tận kinh thành, hiện
nay trong tay lại cầm món quà sinh thần mà năm đó ta tặng cho đại sư
huynh của mình xuất hiện tại hoàng cung, ngươi có mục đích gì không
bằng nói thẳng ra đi , mặt khác ta cũng rất muốn biết, Ngọc Tiêu này,
rốt cuộc tại sao lại nằm trong tay ngươi?”
Theo nàng biết, năm đó sau khi đại sư huynh ngã chết , thi thể lập
tức được hạ táng, mà Ngọc Tiêu kia cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Hiện nay Ngọc Tiêu lại bất ngờ hiện thế,vị nam tử áo xanh nắm giữ nó trong tay này là ai?
“Ta là ai, cùng với việc ta theo dõi nàng có mục đích gì , nếu
nàng có bản lĩnh, có thể chính mình đi thăm dò, tối nay đến hoàng cung
gặp nàng, cũng không có gì ác ý, bất quá ta nghĩ cũng nên nói với nàng
một tiếng, ta tỉ mỉ bày ra tràng diễn kia , nguyên bản chờ mong có thể
kết thúc bằng huyết tinh, thật không nghĩ tới hoàng hậu nổi tiếng thiên
hạ Bắc Nhạc Tần Tố Quyết lại làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cơ trí
cùng năng lực của nàng thật làm cho ta hơn vài phần thưởng thức, quả
nhiên là một nữ tử kì diệu .”
“Tỉ mỉ bày ra tràng diễn? Vậy người cung nữ nói chính mình hoài
long chủng đột nhiên chạy đến trước mặt ta kia là do ngươi một tay an
bài?”
Nghe vậy, đáy mắt nam tử áo xanh lại xuất hiện vài phần tán thưởng.
“Quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện rất thoải mái, ta bất
quá là thoáng nhắc tới, nàng liền đoán được tám chín phần . Không sai,
lời nói dối của cung nữ kia đúng là xuất phát từ mưu kế do ta bày ra .” Y lạnh lùng cười, mặt mang đầy vẻ khinh thường. “Vốn tưởng rằng lấy tính tình của Đông Phương Diệu mà nói , nhất định sẽ đem nha đầu dám can đảm vu hãm hắn bầm thây vạn đoạn, không nghĩ tới nàng
chỉ cần một câu khuyên giải an ủi lại có thể cho đế vương tâm ngoan thủ
lạt kia buông dao mổ. Thế nhân đều truyền Đức Trinh Đế thương hoàng hậu
của mình còn hơn chính hắn, nguyên tưởng rằng lời này chỉ là khuyếch đại quá mức , hôm nay ta quả thật đã được tên hoàng đế cuồng dại kia mở
mang không ít kiến thức.”
Tần Tố Quyết hai hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại,“Nếu lúc ấy ta không khiến hoàng thượng đánh mất suy nghĩ giết nàng ta , ngươi
chẳng phải là đã hại đến một vị cô nương vô tội rồi?”
“Nàng ta cùng thái giám có tư tình bị ta bắt gặp được , thế nên
chỉ có trách nàng ta mệnh không tốt , khi ta lấy tính mạng tên thái
giám kia ra uy hiếp , kể cũng buồn cười nàng ta sao có thể si tình đến
mức nguyện dùng tính mạng bảo hộ một kẻ không thể giao hợp được ? .” Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng,“Huống hồ nàng nghĩ nàng là người vô tội sao? Thế gian ân oán khó có thể một
từ nói hết, ai nợ ai, có lẽ đã bị định sẵn từ đời trước , bằng không năm đó Sở Tử Nặc sao lại dễ dàng tin nàng như thế , để rồi bị nàng dùng
mưu hại tử?” Dứt lời, không để ý tới sắc mặt khó coi của nàng , y đem Ngọc Tiêu cất vào trong tay áo.
Lúc này, từ Triều Minh Cung truyền đến một trận tiếng bước chân.
Nam tử áo xanh hếch mày,“Có người đến đây rồi , sau này còn gặp lại.” Âm cuối vừa dứt, người đã biến mất ở trong bóng đêm.
Tần Tố Quyết nhanh nhẹn, nhẹ nhàng linh hoạt từ nóc nhà hạ xuống, vừa vặn nhìn thấy Đông Phương Diệu đang được ngự lâm quân vây quanh .
“Tố Quyết, ta vừa mới nghe người bẩm báo, bọn chúng nói nghe được
tiếng tiêu kỳ quái , sau đó ngự lâm quân gác ở bên ngoài Triều Minh Cung đều ngất đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng có bị thương tổn chút
nào không ?” Nói xong, một tay kéo nàng lôi đến trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới.
Nàng hòa hoãn lại sắc mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hỏi lại hắn,“Còn nhớ rõ việc ta ở trấn Vĩnh Ninh gặp chuyện không ?”
Đông Phương Diệu biến sắc, son sắt nói lên lời thề:“Chuyện này ta sớm hay muộn cũng phải tra ra rành mạch, ta nhất định làm cho đối phương phải trả giá đại giới.”
Nàng lắc lắc đầu,“Mong muốn của ta không phải là đả thương những
kẻ đó, thật ra người ra tay tương trợ khi ta bị tập kích lần trước vừa
mới xuất hiện tại đây, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân của người, y liền vội vội vàng vàng rời đi.”
Hắn không kh