
hi gác
máy, bỗng nhiên cô hơi nghi ngờ: “Ba ơi, người hiến tặng là người như thế nào vậy?”
“Là một công chức, chúng ta cũng không rõ công việc cụ thể
là gì nữa, chỉ có thể nói, cám ơn trời đất. Cuối cùng cũng có hy vọng.”
Đúng, cám ơn trời đất, cúp máy, cô tựa đầu vào giường, khóc
thật to.
Không chút do dự, dường như không mất đến 2 phút, cô liền
thu dọn xong đồ đạc của mình, chỉ cầm vài bộ quần áo đơn giản, khi tài xế đến
đón cô, cô nhanh chóng lên xe.
Nghĩ đến Khải Hiên, trong lòng cô vừa khổ vừa đắng, dù sao
anh cũng là người chồng mà cô yêu, khi trái tim bị anh xé thành hai nửa, vẫn
còn cần anh đến khâu lại, không có nguyên nhân, bởi vì cô yêu anh, anh là của
cô, là thế giới của cô, là tất cả của cô.
Đường Mạn vười cười vừa khóc.
Đến Tế Nam, đã là buổi chiều, đôi mắt trông mong của cô đã
thất thần, vừa đến bệnh viện, không quan tâm đến chuyện gặp mặt vợ chồng Trương
Thụy Hằng, cô lập tức bay đến bên ngoài phòng vô trùng.
Căn phòng đóng chặt, phòng vô trùng vắng vẻ, nằm bên trong
chính là người mà cô ngày đêm mong nhớ, bên trong phòng bệnh từ từ thả rèm xuống,
y tá nói với cô, người bệnh đang nghỉ ngơi, nhưng cô không chờ kịp, muốn nhìn
thấy anh, cho dù không chạm đến anh được, cô cũng rất rất rất muốn thấy anh, dưới
sự đau khổ cầu xin, rốt cục y tá cũng mở rèm ra, vừa nhìn thấy Trương Khải
Hiên, tư tưởng của cô liền trút ra như thác lũ, ngay tại giây phút này, cô tha
thứ cho anh.
Trương Khải Hiên vẫn đang ngủ say, xem ra anh rất gầy, Đường
Mạn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh mặt một bộ veston màu vàng đất,
khí chất hiên ngang, vô tình ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của cô, cô như
tên đần bị đánh ngã, hầu như chỉ mất 5 giây, cô liền yêu anh. Cho đến bây giờ,
cô vẫn chưa bao giờ hối hận về sự rung động trong 5 giây đó, cho dù anh chưa từng
có 5 giây rung động với cô, cô cũng tình nguyện vì 5 giây trước kia của mình mà
hy sinh tính mạng.
Đường Mạn nhìn chằm chằm Trương Khải Hiên, không biết mất
bao lâu, cuối cùng anh cũng thức dậy, dường như không tin vào mắt mình, anh chớp
mắt mấy cái, nhìn thấy Đường Mạn, Đường Mạn đang hướng về anh mà cười thật
tươi.
Trong lòng Trương Khải Hiên cũng buồn vui lẫn lộn, anh vươn
tay từ trong chăn ra, tuy rằng đang yếu nhưng vẫn rất vui vẻ, anh mấp máy môi với
cô: “Em đã đến rồi à.”
Đường Mạn lập tức rớt nước mắt.
Y tá nói với họ, có điện thoại riêng, có thể nói chuyện.
Đường Mạn nói với anh: “Khải Hiên, anh nhất định phải khỏe mạnh
nhé.” Tay cô đặt lên ngực, vỗ lên ngực mình: “Em đang ở đây, em đợi anh.”
Trương Khải Hiên để tóc húi cua, thoạt nhìn hệt như lính mới
đi nghĩa vụ quân sự, có chút đáng yêu buồn cười, nhưng trong mắt Đường Mạn, anh
vẫn điển trai như trước, cho dù là khẻo mạnh hay là đang nằm trên giường bệnh,
trong lòng cô, vẫn luôn yêu anh.
Trương Khải Hiên cầm lấy điện thoại, tình cảm như thủy triều
dâng cao, anh nói với cô: “Xin lỗi Đường Mạn.”
Ánh mắt Đường Mạn không hề rời khỏi anh dù chỉ một phút.
Anh nói: “Anh yêu em, tha thứ hết cho anh nhé, hãy nghe anh
nói, anh yêu em.”
Đường Mạn liền khóc, khóe môi lại hiện ra một nụ cười, giống
hệt như nàng Mona Lisa.
Trương Khải Hiên cũng ngổn ngang cảm xúc, chuyện đơn giản
như vậy, nói một câu anh yêu em, nói thật chân thành, dễ dàng như vậy, anh lại
ngửa cổ ra như một tráng sĩ, không chịu nói thật lòng với cô. Thật hèn hạ vô
liêm sỉ.
Anh bùi ngùi: “Anh thật sự quá may mắn.”
Cô cũng cảm thấy hài lòng, “Em thật sự rất hạnh phúc.”
Bác sĩ chủ trị nói với họ: “Tình trạng của cậu ta vẫn rất ổn
định, tìm được người hiến tủy thích hợp nhanh như vậy là một chuyện rất may mắn,
ít nhất hiện giờ, chúng ta đã có một nửa hy vọng, sau khi phẫu thuật, cậu ta cần
ở trong phòng vô trùng 4 tuần, sau đó chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, nếu
không có phản ứng bài xích và khác thường, sau 3 tháng, cậu ta căn bản có thể
xuất viện, sau nửa năm, cậu ta có thể hồi phục.”
Trương Thụy Hằng xúc động nhẹ nhõm, bà Trương và Đường Mạn
thì rơi nước mắt.
Sau khi cô khóc xong, gọi điện thoại cho Lý Văn Khải: “Đúng
là, rất bất ngờ, cuối cùng cũng có người hiến tủy cho anh ấy. Em thật sự rất hạnh
phúc.”
Anh cũng vui vẻ vì cô, “Hy vọng em có thể hạnh phúc mãi mãi.
Anh tin rằng Khải Hiên nhất định có thể vượt qua ải này.”
Buông điện thoại, Lý Văn Khải cũng rất tiếc nuối, không hiểu
tại sao, anh có một chút đố kỵ, thậm chí có một ý niệm đê tiện, lúc này anh hy
vọng Trương Khải Hiên bị bệnh liệt giường, không có thuốc nào cứu chữa được, Đường
Mạn khóc thê lương, để anh kịp thời xuất hiện, ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi
cô.
Ngay lập tức, anh liền ghê tởm chính mình, Lý Văn Khải, mày
thật sự không phải là đàn ông, sao lại có nghĩ suy nghĩ xấu xa như thế này.
Ngược lại, anh đang nghi ngờ bỗng thông suốt một chuyện, anh
vô cùng nhớ cô gái tên Đường Mạn này, nhớ giọng nói và nụ cười của cô, cái mũi
xinh xắn, cái trán tinh tế, sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đen láy. Còn có khi cô
khóc, khi trong mắt ngập nước, ánh mắt thật mê ly.
Anh cũng cảm thấy khó quá, hiệ