
m sao? Nhất định cô phải đến
đút tôi ăn sao?”
Y tá nhã nhặn đáp: “Chị không thể cử động tay, để tôi đút
cho chị là được mà.”
Lý Văn Khải đứng bên ngoài phòng bệnh, anh luôn dùng tay ra
hiệu với Đường Mạn qua lớp kính thủy tinh, khẩu hình là: “Em thật giỏi!”
Đường Mạn vui cười với anh, “Anh thật đẹp trai!”
Y tá tò mò hỏi Đường Mạn: “Người bên ngoài đi cùng chị là chồng
của chị à?”
“Không, anh ấy là anh trai của tôi.”
Y tá kinh ngạc: “Thật hả, anh ấy thật sự là một người rất
chu đáo, còn nữa.” Y tá cười chớp chớp mắt: “Anh ấy có phong độ rất tuyệt nha.”
Đường Mạn liền vui vẻ: “Người anh trai này của tôi vẫn còn độc
thân, cô có cần tôi giúp cô se chỉ tơ hồng không?”
Y tá cười ha ha: “Con tôi vừa mới đi nhà trẻ đó.”
Đường Mạn cũng vui vẻ, thì ra không chỉ có cô gái trẻ bị hấp
dẫn, còn có phụ nữ đã kết hôn nữa.
Trong lòng cô cảm khái, Lý Văn Khải, anh thật sự là một người
anh trai mà ông trời đã ban cho em, một chỗ dựa an toàn.
Suốt 7 tiếng, việc rút mẫu máu cuối cùng cũng kết thúc, sau
khi chấm dứt quá trình chờ đợi nhàm chán, Đường Mạn vung cánh tay, ý tá lập tức
đến xoa bóp cánh tay cô, sau đó hỏi Đường Mạn: “Chị có cái gì muốn nhắn nhủ đến
người tiếp nhận không? Chị cứu mạng của người đó, lúc này, lời nói của chị rất
có giá trị đối với người đó, người đó nhất định sẽ ghi sâu trong lòng đến suốt
cuộc đời.”
Sau đó, cô lấy ra một tấm thiệp đặt vào tay của Đường Mạn,
“Viết xuống đây nhé.”
Đường Mạn suy nghĩ, viết cái gì đây? Cô nhìn ra bên ngoài cửa
sổ, tầm mắt dừng ở cây leo trên tường, tuy rằng vào mùa đông giá rét, chúng chỉ
còn lại những nhánh màu nâu vụn vặt, nay mai khi mùa xuân đến, sẽ lại xanh biếc
cả bức tường.
Vì thế, cô đặt bút viết lên tấm thiệp: “Hy vọng bạn có thể
kiên cường và tự tin như cây leo xanh tốt trong vườn hoa, hy vọng bạn sớm ngày
hồi phục khỏe mạnh. Ký tên: Dây leo.”
Cô giao lại tấm thiệp cho y tá, y tá chân thành nói, “Cám ơn
chị, tôi nhất định sẽ chuyển tấm thiệp này đến tận tay người nhận.”
Nhân viên của Hội chữ thập đỏ tiến vào, giao cho cô giấy chứng
nhận người tình nguyện, người phụ trách thành khẩn nói: “Cô ơi, cô thật sự đã
làm được một chuyện vô cùng có ý nghĩa và đáng được kính trọng.”
Trái lại, Đường Mạn cảm thấy ngượng ngùng, Lý Văn Khải cũng
mỉm cười, “Đường Mạn, em thật sự rất giỏi.”
Khuôn mặt Đường Mạn đỏ bừng, “Anh này, thật là, xấu hổ chết
em rồi.”
Nhân viên của Hội chữ thập đỏ nhiều lần giữ Đường Mạn ở lại,
muốn cô nằm viện nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng Đường Mạn không chịu, ở trong bệnh
viện buồn chán để cho người ta chăm sóc, chi bằng về nhà họ Trương để tự do
hơn. Huống hồ, cô cũng lo lắng cho Trương Khải Hiên, cô không muốn nằm ở trong
bệnh viện chờ đợi điện thoại của anh.
Sau khi chia tay với người của Hội chữ thập đỏ, tâm trạng của
cô sảng khoái, cùng Lý Văn Khải về nhà, thấy tâm trạng của cô tốt vô cùng, Lý
Văn Khải cũng rất vui: “Sau khi về nhà phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, Tiểu Mạn, em
làm chuyện tốt, mà anh đi cùng em, dường như anh cũng giống như em vậy, bị lây
luôn tâm trạng vui vẻ, hiện giờ tâm trạng của anh với em đều tốt như nhau.”
Đường Mạn nhướn chân mày, trên mặt tràn ngập hạnh phúc,
“Chúng ta đi ăn một bữa no nê đi.”
“Hoàn toàn không thành vấn đề.”
Hai người đến một tiệm canh bổ ngồi xuống, trong lòng Đường
Mạn thầm than thở, anh thật sự chu đáo quá, trước khi hai người đến anh đã đặt
chỗ rồi, anh biết cô là một người khiêm tốn, sẽ không chịu ở bệnh viện quá lâu,
cho nên vừa vào tiệm đã gọi canh trước, sự chu đáo này của anh quả thực khiến
Đường Mạn không thể tưởng tượng nổi, 24 năm qua, không có người khác phái nào
quan tâm cô như vậy, từ nhỏ đến lớn, cô khao khát tình thương của ba, nhưng
tình thương của ba lại dành rất nhiều cho em trai, chỉ hỏi thăm vài câu đơn giản
với cô thôi, sau khi lên đại học, cô cũng kết giao với bạn trai, nhưng chỉ một
thời gian ngắn ngủi thì kết thúc, không ai biết, cô luôn mong ước có được sự
quan tâm yêu thương như người thân, lại vừa như bạn trai biết bao nhiêu, mà
tình yêu Trương Khải Hiên dành cho cô, tuy rằng nồng nhiệt, nhưng lại chỉ rạch
từng vết thương nông sâu trong lòng cô, hình như anh chưa từng dành nhiều sự
quan tâm cho cô, nhưng Lý Văn Khải thì khác, anh quan tâm cô chân thành, trực
tiếp bù lại những ước vọng trong lòng cô.
Đường Mạn bỗng nhớ đến chuyện gì đó, “Văn ca, chưa từng nghe
anh nói về bà xã của mình, anh kết hôn chưa vậy?”
Anh trả lời, “Anh đã ly hôn hơn 1 năm rồi.”
Hóa ra là vậy, vậy còn Thạch Băng? Trong lòng cô càng thêm
ngờ vực.
Dường như biết nghi vấn trong lòng cô, không đợi cô hỏi liền
giải thích, “Thạch Băng có chút quan hệ huyết thống với anh, nó cũng giống như
mối quan hệ giữa Sử Tương Vân và Sử thái quân trong Hồng Lâu Mộng vậy, con bé
là cháu gái của cậu anh, bởi vì ba mẹ Thạch Băng bị tai nạn xe bất ngờ gặp nạn,
Thạch Băng không còn người thân nào cả, cho nên mẹ anh đã thu nhận và nuôi dưỡng
nó.”
Đường Mạn à một tiếng.
“Về chuyện hôn nhân của anh.” Anh tự giễu, “Không nhắc đến
cũng được.”
“Xin lỗi,