
ở cửa ra, rón ra rón
rén bước đến đầu cầu thang nhìn xuống.
Đường Mạn đang nhón chân đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm
thức ăn, tìm một hồi, cô hơi thất vọng, nhà họ Trương nấu ăn tuy rất nhiều món,
nhưng lượng lại ít, hơn nữa ăn xong một bữa thì quăng đi hết, không giữ lại, hiện
giờ cô không có địa vị, không có chỗ đứng ở nhà họ Trương, ai lại chừa cơm cho
cô chứ? Tìm tới tìm lui, chỉ tìm được một chén cơm, còn có một ít dưa chua lạnh
mua ở siêu thị về.
Cô cười khổ, có ăn là được rồi, bây giờ còn kén chọn cái gì,
cô lấy cơm ra, bỏ một ít dưa chua lên mặt, sau đó đóng cửa tủ lạnh lại, cẩn thận
nhón chân đi lên lầu.
Trương Khải Hiên nhanh chóng quay về phòng, anh siết chặt nắm
tay cắn ở khóe miệng, anh muốn mắng cô, người phụ nữ cố chấp này, cúi đầu một
chút, mềm mỏng một chút chẳng lẽ sẽ khiến cô không còn mặt mũi để gặp người
khác sao? Đêm nay, nếu không phải cô làm ra bộ dạng kiêu ngạo, quật cường, lạnh
lùng với anh, anh cũng không đối xử thô bạo với cô như vậy, nhưng mà cô cứ
khăng khăng không chịu, cắn răng, ngậm miệng, khư khư dùng một ánh mắt oán hận
để nhìn anh, anh lập tức nổi giận, rõ ràng là một chuyện rất thân mật, hai người
giận dỗi nên thành ra giống như hai quân giao thành vậy. Làm tổn thương cô anh
lại đau lòng, thựacsự đau lòng vì cô, đau lòng muốn chảy nước mắt, đau lòng đến
nỗi rất muốn lập tức chạy xuống lầu, ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt, khẽ hôn
cô, nhưng anh không muốn làm như vậy, cho tới bây giờ anh chưa từng nhượng bộ với
phụ nữ, trước kia không có, sau này cũng không.
Anh cố chấp tự nói với mình, tàn nhẫn lên, cô tàn nhẫn với
tôi, vậy thì xem ai có thể cứng rắn đến cùng, đồ đáng ghét.
*****************************************
Sáng sớm hôm sau, anh rời giường, đi ngang qua phòng của Đường
Mạn, anh phân vân một lát, hình như hôm qua cô bị cảm, không biết sáng nay đã đỡ
hơn chút nào chưa, suy nghĩ xong, anh xuống lầu nói với Tiểu Lệ, “Em xem chừng
chị Tiểu Mạn một lát, nếu cô ấy vẫn sốt, nhớ bảo tài xế đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Tiểu Lệ dạ một tiếng, anh cũng đến bệnh viện để tái khám.
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm của anh, vẫn vô cùng hài
lòng, “Khải Hiên, tình trạng sức khỏe của anh cũng không tệ lắm, trước mắt vẫn
chưa cần làm hóa trị, bởi vì hiện tại anh dùng thuốc là tốt nhất, tạm thời xem
ra tác dụng phụ của nó đối với cơ thể cũng khá ít, cho nên anh phải có lòng tin
với chính mình, hơn nữa, chúng tôi cũng đang tìm người hiến tặng thích hợp, nếu
như ở Đại Lục không có, chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm ở khu Hương Cảng, tôi tin tưởng
có thể có người thích hợp.”
Anh bỗng nhớ đến chuyện gì đó, “Bác sĩ Lâm, nếu tôi muốn có
con lần nữa thì được không?”
Bác sĩ Lâm có hơi do dự, nhưng suy nghĩ rất lâu, ông ta mới
nói: “Khải Hiên, trên nguyên tắc thì tôi không đề xuất anh làm như vậy, dù sao
anh cũng đang uống thuốc, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến cơ thể, loại thuốc
này làm tổn tương tinh trùng, tuy rằng không bị ảnh hưởng đến tính chất cuộc sống,
nhưng tôi lo lắng nó sẽ có ảnh hưởng đến đứa bé, anh hãy chờ tôi nghiên cứu một
chút với các bác sĩ khác rồi sẽ trả lời sau. Tạm thời trước mắt anh không nên
có con quá gấp gáp.”
*************************************************
Khi về đến nhà anh lập tức đi lên lầu, Đường Mạn đã thay đồ
xong, đang đọc sách ở trong phòng ngủ, ca làm việc của cô là 4h chiều nay, cho
nên không vội đến nhà hàng Tây.
Thấy anh bước vào phòng, cô rất không vui, “Vào phòng không
biết gõ cửa trước sao?”
Anh hừ một tiếng, “Tướng quân đi thị sát trận địa chẳng lẽ
phải cần chào hỏi với binh lính trước hay sao?”
Đường Mạn cũng hừ một tiếng, “Nếu như con chuột muốn đi ăn vụng
thì trước tiên hãy bước thận trọng một chút, nếu không có khi đó không phải là
thức ăn ngon mà là cái bẫy chuột.”
Anh nổi giận, người phụ nữ này, thật sự là bất cứ lúc nào
cũng đều có thể làm tổn hại đến 800 người mà.
Đường Mạn phớt lờ anh, anh không vui, suy nghĩ một lát, anh
đi qua, lấy một hộp thuốc từ trong túi quần ra, “Đường Mạn, uống thuốc này đi.”
Dục Đình? Thuốc ngừa thai cấp, anh bắt cô uống thứ này?
Đường Mạn tức giận: “Trương Khải Hiên, đây là ý gì?”
Anh cắn môi, hệt như một con sư tử đói bị nhốt trong chuồng,
lưỡng lự một lúc, rốt cục thấp giọng nói, “Em uống thuốc đi!”
Đường Mạn giật lấy hộp thuốc, một phen ném vào mặt anh, “Cút
ra ngoài! Nếu không muốn sinh con, từ nay về sau làm ơn tránh xa tôi ra một
chút, anh nghĩ rằng tôi tình nguyện sinh con cho anh sao? Lúc trước tôi đã nói
là không cần đứa bé, là anh sống chết quấn lấy tôi, bảo tôi không được bỏ đứa
bé, bây giờ anh đi ra ngoài cho tôi, lập tức ra ngoài!”
Anh cũng nổi nóng, “Được, em uống thuốc xong thì tôi lập tức
ra ngoài.”
Đường Mạn đứng dậy đẩy anh ra khỏi cửa, anh quay đầu lại giữ
chặt cánh tay cô, khiến cô bị đè trở lại trên ghế, “Nghe đây.” Anh rống lên:
“Đường Mạn, tôi không phải không muốn sinh con, em hãy nghe tôi nói.” Thái độ của
anh hơi dịu xuống, “Bác sĩ nói với tôi, hiện giờ tôi đang uống thuốc, bác sĩ
chưa chắc chắn rằng đứa bé có khỏ