XtGem Forum catalog
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.

em nói đúng đó, bây giờ tôi đang rất

vui, quả thật là vui vẻ tột cùng, thằng phục vụ hôm nay là người thầm mến em phải

không, em xem thái độ của em đối với hắn đi, ngọt ngào đến phát ngấy, còn đối với

tôi? Lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hệt như một que kem trong mùa hè, nếu

hôm nay tôi không đến đó, không phải em định sau khi tan ca liền hẹn hò với hắn

sao, hơn nữa, các người càng có thể trực tiếp đi thuê phòng và vân vân… … …”

Đường Mạn tức đến nỗi xanh mặt, “Trương Khải Hiên, anh thật

không biết xấu hổ! Tôi mới đi làm 3 ngày, anh lại có thể đổ tiếng xấu lên người

tôi.”

Anh cũng mắng, “3 ngày thì sao, em cũng hẹn hò với tôi ba lần…

…”

Đường Mạn chết sững, anh lại có thể nói cô như vậy? Trương

Khải Hiên cũng phát hiện bản thân nói hơi quá đáng, anh cũng im bặt.

Khóe mắt Đường Mạn đã đong đầy nước mắt, cô gằn từng tiếng

mà nói, “Trương Khải Hiên, nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, tôi thà rằng không

quen anh, không tùy tiện trao thân cho anh, không kết hôn với anh, tôi vẫn là một

người ngu ngốc đần độn, một Đường Mạn đơn thuần vô tội như trước kia, mà như

không như hiện tại, một Đường Mạn bị anh chà đạp đến không còn lòng tự trọng,

không có địa vị gì trong căn nhà này, không có sự quan tâm, không có tình yêu,

vừa muốn ly hôn thì phải đeo mang sự chỉ trích của đạo đức, đầy mâu thuẫn. Tôi

chỉ muốn một công việc, tôi không cần anh cho tôi tiền, tôi có thể tự nuôi mình

được, thậm chí anh chán ghét tôi, không thích tôi, tôi đều biết hết, tại sao

anh không rộng rãi một chút, buông tha cho tôi, rồi bắt đầu lại với cô ta, đừng

hành hạ tôi nữa.”

Anh nghe xong lời nói của cô, tường chừng như bị đâm đến nhảy

dựng lên, “Câm miệng, em lập tức câm miệng cho tôi.”

Đường Mạn cũng hét lên, “Tôi đâm vào chỗ đau của anh sao?

Trương Khải Hiên, tên khốn nạn này, anh không ngừng tổn thương tôi, anh còn

chính tay giết chết con mình.”

Không nhắc đến con anh còn im lặng, nhắc đến nó anh nhất thời

bị đâm vào vết thương, anh cũng đau lòng vì con mà, đây là lần đầu tiên anh vô

cùng mong đợi, vô cùng quý trọng chờ đợi đứa con của chính mình, đáng tiếc, chỉ

một sai lầm của y học, còn có sự trợ giúp của tình nhân của anh, giữa lúc hấp tấp,

anh đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của đứa con mình.

Trái tim Đường Mạn đau như dao cắt: “Trương Khải Hiên, anh

chưa bao giờ lo lắng đến cảm nhận của tôi, anh kiêu căng tự phụ vì lợi ích cá

nhân, anh chưa bao giờ yêu tôi!!!”

Anh cũng nổi nóng, rống lên, “Đúng, cô nói rất đúng, là cô

ngu xuẩn, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ yêu cô, dù chỉ 1 ngày cũng không!”

Đường Mạn lập tức chấn động, lời vừa nói ra, anh cũng hoảng

sợ.

Sao lại nói những lời như vậy, trời ơi, đây căn bản không phải

là lời anh muốn nói, hoàn toàn không phải, là anh nói một đằng nghĩ một nẻo,

anh nhìn Đường Mạn, chỉ thấy trên mặt cô thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, tuyệt vọng,

thống khổ, bất lực.

Anh liền hối hận, liền buốn bước lên để giải thích, “Đường Mạn,

em… …, em … …, em hãy nghe anh nói.”

Đường Mạn rớt nước mắt, những gì cô đè nén bên trong liền bộc

phát: “Trương Khải Hiên, anh là tên vô sỉ, tôi hận anh! Anh đã hủy đi tất cả những

hy vọng mà tôi dành cho anh, còn có tình yêu của tôi đối với anh, tôi tuyệt đối

không tha thứ cho anh, anh là tên đê tiện, tôi hận anh, hận anh, hận anh!”

Cô dùng hết toàn bộ sức lực đẩy anh ra khỏi phòng, anh hoàn

hồn lại liền phản kháng, anh gọi: “Đường Mạn, em nghe anh giải thích đi.” Nhưng

Đường Mạn dứt khoát không nghe, sức lực của cô vô cùng lớn, liều mạng đẩy anh

ra bên ngoài, hai người cứ giằng co lôi kéo, đột nhiên Đường Mạn bộc phát hung

hăng, cô tàn nhẫn nắm lấy cánh tay của Trương Khải Hiên, dùng sức cắn mạnh.

Trương Khải Hiên “Á” lên một tiếng, theo bản năng anh hất Đường

Mạn ra, thật vả vả mới đẩy cô ra được, Đường Mạn vẫn còn liều mạng vung tay

đánh anh, cô vừa khóc vừa đánh, anh chỉ đành ôm chặt cánh tay cô lại, giữa lúc

giằng co, hai người đều đứng không vững, cùng nhau ngã lên giường.

Đường Mạn vẫn ra sức đánh anh, anh thật sự là nhịn không nổi,

xoay người liền nhảy lên người cô, hai tay đè chặt cánh tay cô. Đường Mạn không

có cách nào động đậy, cô thét lên, vừa khóc vừa mắng: “Trương Khải Hiên, anh

không phải là đàn ông.”

“Em dám mắng tôi không phải là đàn ông?”

“Tên khốn!”

Anh nhất thời phát hỏa, hay tay kéo cánh tay cô qua khỏi đỉnh

đầu, với lấy máy sấy ở bàn bên cạnh, dùng dây điện của máy sấy trói tay cô lại,

người phụ nữ chết tiệt này, dám mắng anh không phải là đàn ông, được, được, được

lắm. Anh đè cô xuống giường, vốn định chế ngự cô lại rồi sẽ nói vài câu với cô,

nhưng Đường Mạn cứ hệt như một con rái cá trơn tuồn tuột thoát khỏi sự khống chế

của anh, đấu tới đấu lui hai người cứ dây dưa mãi, nhìn thấy cơ thể của cô, bỗng

nhiên anh có một dục vọng mãnh liệt khác thường, vô cùng vô cùng muốn cô, cắn

răng, không kịp đợi đến khi mở nút áo cô ra, anh kéo lấy áo của cô hung hăng xé

một cái, nút trên áo rơi lã chã, văng đầy trên giường và dưới sàn.

Đường Mạn lập tức hiểu được ý định của anh, tình cách của cô