Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

ng biết làm sao: “Vậy, các người có thể đi theo tôi đến

ngân hàng lấy tiền không? Tôi quên mang tiền rồi, hay là tôi viết mật mã cho

cô, tự cô đi rút cũng được.”

Một chàng trai trông có vẻ là trưởng ca đi đến bên cạnh: “Vị

khách nữ này, đã có người thanh toán giúp cô rồi.”

Thanh toán rồi? Đường Mạn bất ngờ, là ai vậy? Cô nhìn khắp

nơi, không phải là Trương Khải Hiên cũng ở đây chứ?

Trưởng ca liền chỉ về hướng bên kia, “Là vị khách ngồi ở bàn

số 26.”

Đường Mạn nhìn theo hướng hắn chỉ, bên kia có một người đàn

ông ngoài 30 tuổi đang ngồi, cô nhìn anh, tầm mắt tiếp xúc với anh, cô nhìn thấy

một đôi mắt rất ấm áp và thân thiết.



Cô cảm thấy rất lạ, anh ta là ai vậy? Trực giác tìm không ra

ký ức có quen biết với anh, nhưng lại cảm thấy hình như có quen anh, điều này

khiến cô vô cùng nghi hoặc.

Nhưng anh đã giải vây giúp cô, cho nên đi qua chỗ anh, “Anh

ơi? Chúng ta quen biết nhau sao?”

Anh nhếch môi, vẽ ra một đường cong vô cùng nhã nhặn: “Cô

tên là Đường Mạn đúng không?”

Cô gật đầu.

Anh nói: “Nhìn thấy cô, so với cái ngày gặp được cô ở gần bệnh

viện XX, thần sắc đã tốt hơn một chút.”

Cô thận trọng nhớ lại, lại nhìn ánh mắt ấm áp của anh, anh mỉm

cười nhìn cô. Đường Mạn nghĩ đến, khóe miệng ôn hòa, kiên nhẫn dò hỏi, à, là

anh ấy?

Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Là anh, là người mà hôm đó tôi gặp

được ở gần bệnh viện.”

Hóa ra là anh, thật không ngờ trong biển người mênh mong lại

có thể gặp lại người này, ngày đó khi cô té xỉu ở gần bệnh viện, người này đúng

lúc ra tay giúp đỡ đưa cô trở về bệnh viện, bèo nước gặp nhau, cô không biết

tên anh, chỉ nhớ rõ nụ cười ấm áp của anh, mà thật không ngờ cô gặp lại anh ở

chỗ này.

Cô liền cảm thấy rất vui vẻ, anh ra hiệu bảo cô ngồi xuống

chiếc ghế trước mặt mình, “Có thể ngồi xuống nói chuyện không?”

Đường Mạn gật đầu, “Thật trùng hợp, lần trước anh đã cứu tôi

một mạng, lần này lại giải vây cho tôi. Thế nhưng, làm sao anh biết được tên

tôi vậy?”

“Ngày đó tôi đưa cô quay lại bệnh viện, có một người đàn ông

đón lấy cô, anh ta gọi cô là Đường Mạn.”

“Trí nhớ của anh thật tốt.”

Anh lập tức nói tiếp: “Không phải, là cô quá đẹp, khiến cho

người khác gặp qua là không quên được.”

Đường Mạn nhất thời đỏ mặt, người đàn ông này thật biết nịnh

hót.

Cô hỏi: “Không biết phải xưng hô với anh thế nào?”

“Tôi tên là Lý Văn Khải, Lý trong Mộc Tử Thành, Văn trong học

rộng nho nhã, Khải trong chiến thắng trở về.”

Cô lập tức nhớ kỹ cái tên này.

Lý Văn Khải nói: “Cô Đường.”

Cô mỉm cười đáp: “Gọi tôi là Đường Mạn được rồi. Đúng rồi,

tiền cơm lúc nãy là bao nhiêu? Tôi phải trả lại cho anh.”

Anh lắc đầu tỏ ý cô không cần khách sáo như vậy, “Chuyện nhỏ

thôi mà, lúc ăn cơm tôi nhìn thấy cô hơi quen quen, sau khi nhận ra cô thì ngượng

ngùng không dám chào hỏi, cho đến khi nhìn thấy cô lúng túng cầm ví tiền, nhớ đến

có thể cố đang lo lắng vấn đề tiền cơm, nên thuận tiện thanh toán giúp cô.”

Lời nói thoái mái tự nhiên, hệt như một người bạn cũ quen biết

Đường Mạn đã lâu.

Người phục vụ bưng hai ly nước và một dĩa trái cây đến, nhiệt

tình chào hỏi anh: “Giám đốc Lý, mời anh dùng thong thả.”

Đường Mạn hiếu kỳ, “Hình như rất quen với anh, giám đốc Lý,

anh thường xuyên đến đây à?”

“Vâng, có thể là do thường xuyên uống rượu nên thần kinh có

hơi tê liệt, ăn thức ăn khác thì không có khẩu vị, món cay Tứ Xuyên cay một

chút có thể kích thích dây thần kinh cảm giác.”

“Giám đốc Lý, anh làm công việc gì vậy?”

“Tôi là giám đốc tiếp thị CVS (Concurrent Versions System) ở

Trung Quốc.”

Đường Mạn cảm thấy kính nể, “Xã hội càng lúc càng phát triển,

anh lại làm việc tại một công ty có sức ảnh hưởng như vậy, thật sự… …” Trong đầu

cô cân nhắc từ: “Rất không dễ dàng.”

“Thật ra tôi cũng chỉ là một người làm công thôi.”

Cô nói tự đáy lòng: “Thật sự rất hâm mộ công việc mưu sinh

thế này, lãnh đạo truyền đạt chỉ thị xuống dưới, làm lính thì chỉ cần cố gắng

thật tốt rồi đến cuối tháng còn có tiền để lấy, nghĩ đến thật sự là một chuyện

rất thoải mái.”

Anh tò mò, “Cô không đi làm sao?”

Cô lắc đầu, “Chồng tôi không thích tôi ra ngoài làm việc.”

“Người nhìn thấy ở bệnh viện ngày đó, là chồng cô à?”

“Ừ.”

Lý Văn Khải cảm thấy khó hiểu, “Cô đã muốn đi làm, vì sao chồng

cô lại không đồng ý?”

Đường Mạn cười gượng, bản thân tím lược qua loa: “Tính cách

của hai chúng tôi không hợp nhau, anh ấy thích nuôi chim, tôi lại thích nuôi

chó.”

Anh gục gặt mỉm cười. Chỉ cảm thấy trong lòng cô gái trẻ này

chứa đầy tâm sự, tuy rằng lạnh lùng, nhưng xinh đẹp như một quả đào, nhìn thấy

cô rất có cá tính.

Đề tài mở ra, hau người bất giác trò chuyện rất nhiều, Tuy rằng

đều là những việc vặt vãnh, có điều trong mùa đông vắng lặng thế này, bên trong

áo ấm, gặp được một người có duyên, cũng có thể nói là một chuyện vô cùng thoải

mái.

“Vậy còn anh?” Đường Mạn hỏi: “Giám đốc Lý đến Sơn Đông để

công tác sao?”

“Đúng vậy, tháng này tôi đi khảo sát thị trường Sơn Đông,

thành lập văn phòng ở Thanh Đảo.”

Đường Mạn à một tiếng.

“Thật ra thì quê của tôi cũng ở Sơn Đông, chẳng qua là


XtGem Forum catalog