
đến đời
ba tôi thì dời đến Thượng Hải, lần này trở về quê, do ở phía nam thời gian dài
như vậy, lần về quê này nhìn thấy tuyết rơi, thật đúng là rất phấn chấn.”
Đường Mạn cũng mỉm cười, “Ha ha, vừa nói đến chuyện tuyết
rơi, tôi liền nhớ đến bài văn viết lúc tiểu học, hàng năm vào mùa đông có tuyết,
lập tức sẽ viết một bài văn về “Trận tuyết đầu tiên” Thật sự là năm nào cũng có
trận tuyết tương tự, năm nào cũng có bài văn giống nhau.”
Anh cũng cười, “Còn có Ngày nhà giáo, đến Ngày nhà giáo mỗi
năm, lập tức sẽ có một bài văn viết về thầy cô giáo, bởi vì ở trường thật sự
tôi học là có 4 phần, cho nên viết văn như vậy đúng là một sự tra tấn rất khổ sở,
cuối cùng tôi thật sự nhịn không nổi nữa, viết lên vài chữ “Em ghét tập làm
văn” nộp lên, cuối cùng thầy giáo phạt tôi viết câu này 1000 lần, viết một mạch
đến tối khi trăng lên, tôi vẫn còn chưa viết xong.”
Hai người nhìn nhau cười.
Không biết do thời gian ở nhà quá lâu, tiếp xúc ít người quá
hay là do nguyên nhân nào khác, Đường Mạn có một cảm giác mới quen đã thân với
Lý Văn Khải, có cảm giác mới gặp đã hợp nhau.
Nhẩm tính thì mới gặp mặt được hai lần, lần đầu tiên chỉ có
nới vài câu, hôm nay xem như mới chính thức ngồi xuống trò chuyện, bất quá, cô
thích tán gẫu với anh.
1: Anh ngoài 30 tuổi, nhưng ngồi trước mặt một cô gái hơn 20
tuổi, không khoe khoang khoác lác, không nịnh nọt xã giao, anh có chừng mực.
2: Cách nói chuyện của anh khá dí dỏm, cử chỉ phóng khoáng,
khiến người khác có cảm giác đúng mực, rất có tác phong lãnh đạo, cũng có phong
thái trưởng giả. Anh có khí chất.
3: Diện mạo của anh tuy rằng không đẹp trai bằng Trương Khải
Hiên, nhưng khuôn mặt anh tuấn lãng, ánh mắt sáng ngời, trên khóe môi luôn mang
theo một nụ cười khiêm tốn. Anh có phong độ.
4: Anh học rộng hiểu nhiều, kiến thức rộng rãi, trò chuyện với
anh, cho dù có mắc kẹt, nhưng anh có thể tìm được đề tài để ráp vào một cách
nhanh chóng. Anh có học vấn.
Cho nên, cô thích người bạn như vậy, cũng thích nói chuyện
phiếm với người như vậy.
Bất giác, vậy mà cũng nói chuyện không ít, cho đến khi những
người khách khác đều đã đi hết rồi, lúc này Đường Mạn mới giật mình, “Chúng ta
như vậy, đã chiếm dụng thời gian của người ta, có phải không tốt lắm hay
không?”
Anh nhìn về bên kia, “Không sao, tôi quen với ông chủ mà.”
Nhưng Đường Mạn vẫn cứ xấu hổ, “Hôm nào có thời gian, tôi sẽ
mời anh ăn cơm.”
Đúng lúc này, điện thoại của Đường Mạn reo vang, cô lấy ra,
nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là Trương Khải Hiên.
Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, Trương Khải Hiên sốt ruột hỏi
cô: “Em đang ở đâu?”
“Tôi ăn cơm ở bên ngoài.”
“Em ăn cơm một mình à?” Anh nghe thấy giọng nói có chút nghi
ngờ.
Đường Mạn đáp, “Không phải một mình, tôi cùng một người bạn
khác phái ngồi xuống nói chuyện, thế nào, anh muốn đến xem à?”
“Lập tức về nhà, có hai người bạn ở nơi khác đến gặp tôi, buổi
tối ăn cơm cùng bọn họ.”
Đường Mạn nổi giận, giọng điệu độc tài như vậy, anh nói tôi
về thì tôi phải về sao, cô dứt khoát ngang bướng một lần với anh, “Thật xin lỗi,
cuộc hẹn bên này của tôi vẫn chưa chấm dứt, nếu anh có việc, tự anh đi một mình
là được rồi.”
Cô không thèm thanh minh gì cả rồi cúp máy, Lý Văn Khải đang
nhìn cô, thấy vẻ mặt cô hơi giận, anh chỉ thản nhiên giúp cô giảng hòa: “Xem ra
cô và người đại diện của cô xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ rồi.”
Đường Mạn đành cười, “Anh nói rất đúng, anh ấy không chỉ là
người đại diện của tôi, còn là một con tàu khu trục (1) vô cùng tận tụy với
công việc.”
(1) Tàu khu trục: tàu chiến loại lớn có trang bị ngư lôi,
pháo cỡ lớn hoặc tên lửa, chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, hộ tống, tập
kích, phong toả đường biển.
Cũng không đúng lắm, công việc của Đường Mạn, bị tàu chiến
Trương Khải Hiên này xua đuổi ra gần biển, sẽ không thể quay trở lại.
Cô nói với Lý Văn Khải: “Giám đốc Lý, thời gian cũng không
còn sớm nữa, hôm nào lại hẹn gặp anh.”
Anh gật đầu, gọi điện thoại cho lái xe, hai người bước ra
bên ngoài, vừa ra khỏi cửa thì phát hiện thấy lúc đến, tuyết vẫn chỉ là những
bông hoa tuyết bay nhẹ nhàng, hiện giờ lại gió tuyết mịt mù.
Chiếc xe màu đen của Lý Văn Khải mang biển số Thượng Hải từ
chỗ khác chạy đến, vững vàng dừng trước cửa tiệm.
Anh nói: “Để tôi đưa cô về.”
Thời tiết như vậy, một mình tự đón taxi ở bên đường, quả thật
có hơi lẻ loi, đương nhiên cô sẽ không từ chối.
Ngồi trong xe, hệ thống sưởi mở vừa vặn thích hợp, hệt như
mùa xuân ấm áp. Cô nhịn không được nói: “Giám đốc Lý, rất hân hạnh được biết
anh.”
Khóe môi anh cong lên, dường như luôn mang theo một vẻ tươi
cười ấm áp của một người lãnh đạo quốc gia, “Đường Mạn, tôi cũng rất vui khi được
quen biết cô.”
Đây là lời thật lòng của Đường Mạn, cùng trò chuyện với anh,
cô thật sự cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng cô cũng không để cho anh đưa mình về trước cổng nhà họ
Trương, khi xuống con đường nhựa dẫn vào khu biệt thự, cô bảo người lái xe dừng
lại, hơn nữa, dường như bên ngoài tuyết đã rơi nhỏ hơn chút ít.
Cô nói: “Giám đốc Lý, đưa đến đ