
phong phú, rõ là nhìn thấy trứng gà cũng có thể nghĩ đến con gà đang lõa lồ chạy
nhảy, anh nha!”
Anh ta lắc đầu, thang máy đi xuống.
******************************************
Cả người Đường Mạn rét run, tay chân tê dại, vú Trương luống
cuống cởi áo khoát rồi đắp kín chăn lại cho cô, Đường Mạn vẫn không ngừng run rẩy.
Trương Khải Hiên đặt tay cô trong lồng ngực của mình.
“Đường Mạn.” Anh gọi cô: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Đường Mạn chỉ khóc, nghiêng mặt qua nhìn cái gối.
Quả thật là Trương Khải Nhiên không nhịn được nữa, anh cúi
người xuống, vuốt mái tóc của cô, nói một cách khó khăn: “Xin lỗi.”
Đường Mạn vẫn chỉ lặng lẽ khóc, nước mắt theo khóe mắt chảy
ra, hệt như từng viên trân châu trong suốt lăn ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã
thấm ướt áo gối.
Rất lâu sau, cô khẽ nói: “Tôi đã từng yêu anh, tình yêu, có
lẽ vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở trong lòng tôi; chỉ mong nó sẽ không quấy rầy
anh nữa, tôi cũng không sẽ làm cho anh khổ sở buồn phiền nữa. Tôi đã từng im lặng
không nói gì, cũng không chút nào mong đợi tình yêu của anh, tôi vừa chịu đựng
sự rụt rè, vừa chịu đựng sự tra tấn của đố kị, tôi từng chân thành như vậy, dịu
dàng như vậy mà yêu anh, chỉ mong thượng đế phù hộ anh, gặp được một người yêu
anh như tôi đã từng yêu anh.”
Là thơ tình yêu của Phổ Hy Kim, Đường Mạn thật sự tan nát
cõi lòng, mới có thể tại giờ phút thống khổ, đọc ra bài thơ này.
Trương Khải Hiên cẩn thận nằm trên cái gối của cô, nghe lời
nói của cô, sau khi nghe rõ ràng, anh hiểu được, thần kinh của anh thoáng rung
động, “Đường Mạn.”
Đường Mạn nhắm mắt lại, quay đầu liền mê man thiếp đi, vì
quá mệt mỏi.
Đường Mạn!
Anh lo lắng nhìn cô, sự lên án của lương tâm, sự đánh dẹp của
tình cảm, lúc này trong lòng anh cũng vô cùng chua xót, thời tiết lạnh như vậy,
cô khóc lóc lặng lẽ bỏ đi, không ai lắng nghe oan ức, không ai xoa dịu đau đớn,
anh thật sự không có đức không có lương tâm, lại có thể bức hại một cô gái
lương thiện đến bước đường cùng thế này.
Cô là một cô gái thật kiên cường, nhưng hiện giờ, cô mong
manh hệt như một vỏ trứng không đủ chất đinh dưỡng, chỉ đâm nhẹ một cái đã vỡ
nát.
Đường Mạn đang ngủ.
“Khải Hiên, lúc em 6 tuổi, có một ngày dì nói với em, Tiểu Mạn,
hiện tại dì có hai tin tức muốn nói với con, thứ nhất là tin tốt, con được làm
chị, người mẹ mới của con sinh cho con một thằng em trai. Lúc ấy, em nghe xong
thì vô cùng vui mừng, hận không thể lập tức về nhà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
em trai, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu của nó, nhưng dì lại nói với em, Tiểu Mạn,
dì còn có một tin muốn nói với con, mẹ mới của con nói, em trai con còn quá nhỏ,
không thích hợp gặp con, hy vọng con đừng trở về nhà làm ồn đến nó. Lúc ấy, em
vô cùng không hiểu, tại sao lại không cho em về nhà, sau này em mới biết được,
người lớn viện cớ đủ thứ chính là bởi vì họ không thích em, bọn họ sợ em làm
ngã em trai, em không hiểu, tại sao em lại là một người dư thừa chứ? Ở sau
lưng, em khóc, em vừa khóc vừa nói, em cũng muốn gặp em trai, em cũng muốn mẹ,
nhưng mà, không ai chịu nghe em nói.”
Trương Khải Hiên làm ấm tay cô, nhẹ nhàng đặt vào trong
chăn.
Nhìn cô rất kiên cường, nhưng từ nhỏ đến lớn, dưới lớp ngụy
trang đó là biết bao nhiêu chuyện xót xa và uất ức?
“Khải Hiên, lúc anh ngủ say giống hệt như một đứa trẻ vậy,
em thì giống hệt như một người mẹ ở bên cạnh tham lam nhìn anh, có lẽ anh vĩnh
viễn không nhìn thấy, em nhìn vào ánh mắt này của anh, em thật sự rất mong muốn
có thể kéo dài khoảnh khắc ấy, nếu như sinh mạng thật sự ngắn ngủi đến thế, em
chỉ mong muốn trong một đêm tóc mình đã bạc, thờ anh cho đến cuối đời.”
Anh quay đầu qua chỗ khác.
Khi Đường Mạn nói những lời này, lúc ấy anh không lưu tâm,
hiện giờ mới hiểu được, tình cảm của cô đối với mình, hóa ra, cô yêu sâu đậm
như vậy, đau khổ như vậy mà bản thân lại tổn thương cô nặng như vậy, tàn nhẫn
như vậy.
Cúi đầu, anh chạm vào khuôn mặt của cô, xót xa nói: “Đường Mạn,
em hỏi anh yêu hay không yêu em, anh nói với em, anh yêu em, em hệt như một cây
leo bén rễ ở trong lòng anh, em phát triển ở trong đó, em khỏe mạnh can đảm,
thông minh tự tin, anh không có cách nào không yêu em, xin lỗi, anh không nên
làm tổn thương em như vậy, cho đến bây giờ anh mới biết được, hóa ra anh cũng
em yêu rất sâu đậm.”
Đáng tiếc, cô không nghe được.
4 ngày sau, Đường Mạn xuất viện, Trương Khải Hiên đón cô,
tài xế thì lái xe, hai người thì ngồi ở ghế sau, không ai lên tiếng.
Trong mấy ngày này, Trương Khải Hiên vẫn trông chừng cô, cuối
cùng bà Trương đành phải thỏa hiệp ở trước mặt con trai, để cho vú Trương và Tiểu
Lệ thay phiên nhau đến chăm sóc Đường Mạn, Đường Mạn cười khổ, cám ơn Trương Khải
Hiên đã làm đủ mọi cách, để cho cô không bị chết đói trong túp lều vào mùa
đông.
Đường Mạn rất ít nói chuyện, bình thường cô là một người
nhanh mồm nhanh miệng, bỗng nhiên trầm lặng, tất cả mọi người đều không thích ứng
kịp, cô lặng lẽ hệt như trong《 Đồi gió hú 》(1), mới
vừa gả cho Edgar, còn chưa hưởng thụ được hôn nhân hạnh phúc đã phải tr