
y cũng giống như ông trời, tô
một màu xám chứ không hơn, cơn gió thổi đến rùng mình lạnh lẽo, gần như muốn
đông cứng cả người cô.
Cô không thể không khóc, uất ức hệt như cô gái bị bó chân trong
Hưu Thư (1), đi về đâu đây? Quay về nhà họ Trương? Đối mặt với biểu cảm như núi
Trường Bạch của bà Trương? Từ trước đến nay, bà Trương đều là người đại diện
cho hình tượng mẹ kế, giờ phút này, bà Trương càng thể hiện nó vô cùng nhuần
nhuyễn. Mà ở trong thành phố này, cô không có gia đình của chính mình, hiện giờ
cũng không có công việc, lê một tấm thân tàn tạ, bán mình làm nô thì người ta
cũng ngại tốn cơm tốn gạo.
Khóc ư, trời đất bao la như vậy, nơi nào cho một bụi dây leo
nhỏ bé như cô dung thân đây?
Chồng ư? Chồng không yêu cô, con ư, con đã không còn, cô thực
sự không còn chỗ nào để đi.
Vốn nghĩ phải tràn đầy khí thế như trong phim truyền hình,
viết một bức thư, thu dọn đồ đạc bỏ đi, lại phát hiện, ra khỏi cửa, hỗn loạn,
dường như cô bị lạc đường.
Trước mắt biến thành một màu đen, cô đi không vững, bám vào
cột đèn ở ven đường, cô yếu ớt ngã xuống. Lúc cô lảo đảo sắp ngã xuống, chỉ cảm
thấy toàn thân như bị tiêu tan mất một phần trọng lực, một đôi tay đỡ lấy cô, để
cô có một chỗ dựa.
Cảm tạ trời đất.
Có một tiếng nói vang lên ở bên tai cô: “Cô không sao chứ?”
Đường Mạn ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trạc 30 tuổi
đang dùng một ánh mắt vừa tò mò vừa thân thiện để nhìn cô.
Cô không có tâm trạng để nhìn kỹ diện mạo của anh ta, chỉ nhớ
rõ đôi mắt anh ta rất ấm áp, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu hỏi thăm lại rất
hiền hòa.
Cô vừa định nói, tôi không sao, nhưng cơ thể càng lúc càng mềm
nhũn không còn sức, nên toàn bộ sức nặng đều dựa vào trên người anh ta.
Anh ta có hơi lo lắng, nhìn xung quanh, “Cô còn có thể chịu
nổi không? Nếu cô không khỏe, tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện.”
Cô không còn sức để gắng gượng, đành nói với anh ta rất yếu ớt:
“Đến bệnh viện XX, tôi ở phòng bệnh 901.”
Chống tới chống lui, đến cuối cùng lại chỉ có thể nhu nhược
trở về, trong lòng cô tự khinh bỉ chính mình, hóa ra nghĩa khí cũng cần phải trả
giá nhiều nỗ lực như vậy, không phải ai cũng có thể làm Lưu Hồ Lan (2).
Ân nhân cứu mạng này đỡ Đường Mạn đi đến ven đường, một chiếc
xe màu đen từ chỗ khác chạy đến, lập tức dừng lại, tài xế gọi anh ta: “Tổng
giám đốc Lý?”
Anh ta dìu Đường Mạn vào trong xe, để cho Đường Mạn dựa vào
mình, sau đó nói địa chỉ cho tài xế.
Đường Mạn chỉ có thể nói, “Cám ơn anh.”
Cô từ từ nhắm hai mắt lại, không thể không dựa vào người
này, giữa lúc mơ mơ màng màng chỉ ngửi thấy trên người anh ta có một mùi thuốc
lá nhàn nhạt, còn có hơi thở như cơn gió thổi đến làm lạnh bầu không khí, hai
mùi hương này hòa vào nhau, hệt như mùi bạc hà, lại có thể khiến cho đầu óc cô
thanh tỉnh hơn một chút.
Nhìn thấy Đường Mạn yếu đi như thế, anh ta ra hiệu cho lái
xe, “Chạy chậm lại một chút, trông cô ấy không được tốt lắm.”
Xe chạy đến cổng bệnh viện, yên ổn hệt như chưa từng có gì xảy
ra, anh ta nhẹ nhàng lay lay Đường Mạn, “Cô ơi, có khỏe không?”
Đường Mạn mở mắt ra, cố gắng muốn tự mình chống đỡ để bước
xuống xe, nhưng phát hiện ra cổ tay không có sức lực, xương cốt toàn thân đều
đau nhức, người ta nói trong tháng ở cữ không thể xuống giường, không thể ra
gió, không thể bị lạnh, trong thời tiết như vậy, cô lại vô trách nhiệm với
chính mình mà đi ra ngoài, tự hành hạ mình, kết hôn với người ta thì nhanh, hận
người ta càng nhanh hơn, không đáng không đáng.
Người đàn ông này thực sự rất tốt bụng, anh ta làm việc thiện
thì làm đến cùng, vừa nhấc tay lên đã ôm Đường Mạn đi ra. Tài xế cũng vội vàng
bước xuống theo.
Anh ta hỏi Đường Mạn: “Cô ở phòng 901? Muốn tôi tìm bác sĩ
hay không?”
Đường Mạn xua tay yếu ớt, còn muốn cố gắng tự mình đi, nhưng
lực bất tòng tâm.
Anh ta thật mạnh mẽ, vừa nhấc cánh tay đã bế Đường Mạn lên
như nâng một con mèo nhỏ. Tài xế ở phía trước ấn thang máy, họ đi vào thang
máy, đến tầng 9, cửa thang máy vừa mở ra, y tá đứng đó thấy Đường Mạn, lập tức
hướng về phòng bệnh bên kia gọi lớn: “Anh Trương.”
Gần như là đồng thời, Trương Khải Hiên mở cửa ra, bước từng
bước dài lại đây, tiếp nhận lấy Đường Mạn từ trong tay của người đàn ông đó.
Nhìn thấy sắc mặt Đường Mạn trắng bệch, anh cấp tốc vỗ vỗ khuôn mặt của cô, gọi
cô: “Đường Mạn, Đường Mạn, em sao rồi?”
Người đàn ông đưa cô đến giải thích: “Cô ấy té xỉu ở trên đường,
xem ra tình trạng không tốt lắm.”
Trương Khải Hiên lập tức ôm lấy Đường Mạn, chỉ nói một câu
ngắn gọn, “Cám ơn.” Sau đó tức tốc bế Đường Mạn quay lại phòng bệnh.
Người đàn ông này nhìn Trương Khải Hiên mạnh mẽ ôm lấy Đường
Mạn, lúc này mới cùng lái xe bước lại vào thang máy.
Ở trong thang máy, anh ta hỏi lái xe: “Vừa rồi anh nghe thấy
tên của cô ấy là gì? Đường Mạn đúng không?”
Lá xe cười ha ha, gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói:
“Tôi không nghe thấy tên của cô ấy, tôi chỉ vô tình nhìn thấy hình như cô ấy
hơi gầy, nhưng bộ ngực thì không nhỏ như vậy.”
Người đàn ông đành lắc đầu: “Sức tưởng tượng của anh thật là