
“Nói
cho anh biết tình hình thật sự đi.”
Đường Mạn gượng cười, “Chân tướng vĩnh viễn ở sau sự thật, cần
gì sau khi sự vệc xảy ra rồi mới đến truy hỏi? Chẳng lẽ anh muốn nói với tôi,
anh sẽ lấy cái chết để tạ tội sao?”
Đường Mạn tiếp tục nói: “Không phải anh bày mưu tính kế thì
cô ấy có làm như vậy hay không? Trương Khải Hiên, anh đang làm cái gì vậy? Một
mình anh làm tổn thương tôi cũng đã đủ lắm rồi, cần gì phải bảo người phụ nữ của
anh tới chà đạp lòng tự tôn của tôi chứ? Lúc bác sĩ nói với tôi, đứa bé có thể
không khỏe mạnh, tôi khóc đến chết đi sống lại, lúc đó tôi hy vọng anh có thể để
tôi dựa vào lòng, để tôi có thể yên tâm mà ôm anh khóc một trận, nhưng anh lại ở
sau lưng tôi vô tư trình diễn《 Những câu cây ở quận Madison 》(2),
anh thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi.”
“Đường
Mạn, em hãy nghe anh giải thích, ngày đó anh thật sự không làm gì cùng cô ấy cả,
anh chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện với cô ấy, anh muốn khuyên cô ấy hãy quên
anh đi, hãy tìm một người thích hợp với cô ấy. Anh không ngờ là em sẽ đi theo đến
đó, lúc ấy đầu óc anh cũng rối loạn, càng không ngờ cô ấy sẽ ăn mặc như vậy để
xuất hiện trước mặt chúng ta.”
Đường Mạn nhắm mắt lại, đủ rồi, cô không muốn nghe.
“Đường
Mạn, cái hôm mà bác sĩ nói với anh đứa bé không khỏe mạnh, lúc ấy anh cũng suy
sụp, anh đang đau khổ không biết phải khuyên em như thế nào, Nhân Tuệ lại gọi
điện thoại đến hẹn anh, cô ấy nói muốn nói chuyện với anh lần cuối, cho nên anh
mới ra ngoài, bởi vì trong lòng anh rất mâu thuẫn, nên anh lỡ lời nói chuyện
này với cô ấy, anh thật sự không nghĩ đến cô ấy sẽ đi tìm em, còn có thể nói
nhiều chuyện như vậy với em, nếu anh sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy,
anh nhất định sẽ trông chừng em, một tấc cũng không rời.”
Đường Mạn ngắt lời anh, “Đủ rồi, Khải Hiên, trình độ diễn xuất
của anh vô cùng điêu luyện, đáng tiếc, tôi không phải là khán giả tốt nhất của
anh.”
Diễn xuất, anh ngây người, cô lại có thể cho rằng anh đang
diễn xuất sao?
Đường Mạn chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, cô nói: “Khải Hiên, tôi
đã từng nói, cho dù đứa bé khỏe mạnh hay là khiếm khuyết, cho dù là thông minh
hay khờ khạo, là của anh tôi đều chấp nhận, tôi đều yêu, cho nên tôi đã quyết định
rất ích kỷ, mới giấu giếm, anh có biết không? Tôi vừa mới có thể cảm nhận được
nó cử động ở trong cơ thể mình, thật trọng xoay người, nhẹ nhàng giơ chân đá,
loại cảm giác kỳ diệu này, hệt như có một lòng nước ấp áp nhẹ nhàng chảy qua bụng
tôi, cho nên tôi không tin rằng nó không khỏe mạnh, tôi không tin lời nói của
bác sĩ, tôi chỉ muốn nó thôi, giữ lại nó, yêu thương và bảo vệ nó. Bởi vì, nó
chính là hồi ức của khoảng thời gian mà tôi ngu dại yêu anh.”
Đường Mạn thầm khóc, cô không có cách nào không rơi lệ: “Thế
nhưng, máu của nó chảy ra đầm đìa và rời khỏi tôi rồi, nó không muốn đi đâu,
anh lại chính tay ký tên giết chết nó, chính là anh, anh và người tình của anh
cùng nhau mưu sát nó.”
Trương Khải Hiên đau thương: “Đường Mạn, van xin em, đừng
nói nữa.”
Đường Mạn cũng không chịu buông tha cho anh, cô vẫn cứ tiếp
tục nói, “Khải Hiên, anh nói câu đó với tôi, là muốn bảo tôi tha thứ cho anh
sao? Xin lỗi, tôi không có cách nào để tha thứ cho anh. Anh phá hủy tôi, cũng
phá hủy đi hy vọng của tôi, thế giới của tôi vốn dĩ tràn ngập vui vẻ nhưng hiện
tại lại tràn đầy thống khổ, anh muốn tôi phải tha thứ cho anh như thế nào đây?”
Anh ngồi bên mép giường, giờ phút này, cô vẫn còn là vợ của
anh, nhưng mà, cuối cùng vẫn không tìm về được cái cảm giác hai tim một nhịp,
cùng ôm nhau mà ngủ.
“Khải Hiên, thật có lỗi, tôi không có cách nào để ngủ cùng
anh trên một chiếc giường nữa, nghe anh hô hấp, nhìn bộ dạng lúc ngủ say, trước
kia đó là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng hiện giờ, đó lại là một chuyện rất
đau đớn rất rối rắm. Chúng ta tách nhau ra một khoảng thời gian đi, nếu anh
không muốn, tôi sẽ đi qua phòng khác ngủ.”
Cô đứng dậy, ôm lấy chăn gối của chính mình, Trương Khải
Hiên hoàn hồn lại, anh ôm lấy cánh tay của cô, “Đường Mạn.” Anh cắn chặt môi,
“Đừng như thế nữa, anh biết đều là lỗi của anh, tha thứ cho anh, đừng xa cách
anh, có được không?”
Đường Mạn thở dài, “Khải Hiên, anh thật sự đang làm tôi sợ
đó, anh biết không, ở trong lòng tôi, anh vẫn luôn hoàn hảo như vậy, cao ngạo
như vậy, tại sao anh lại có thể ăn nói khép nép như bây giờ chứ?”
Đúng, lúc trước anh là một người kiêu ngạo biết bao, anh còn
nhớ, lần đầu tiên anh cãi nhau với Đường Mạn, anh nhất thời nóng giận, ở sau
lưng cô thốt ra một câu lạnh băng: “Đi rồi thì đừng quay lại.”
Mà cô, thật sự đã không quay đầu lại.
Thế nhưng, anh sợ hãi, nếu cô thật sự cứ tiếp tục khăng khăng làm theo ý mình thì phải làm sao
đây?
Đường Mạn lắc đầu, “Khải Hiên, tôi đã nói rất rõ ràng, hai
chúng ta thật sự cần có khoảng không gian để yên tĩnh một chút, cho nhau thời
gian để suy xét tình cảm của mình dành cho đối phương, được chứ? Nếu anh cứ nhất
định không chịu, ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Anh biết tính cách của tôi
mà, anh muốn tôi làm như vậy sao?”