quãng của con
trai, nhất thời tức giận kéo con trai ra ngoài hành lang vừa đánh vừa mắng.
Trong lòng Đường Mạn cười lạnh, người trong một nhà đều có
khiếu diễn kịch bẩm sinh!
Bác sĩ một phần than thở một phần an ủi, “Thật sự cô rất may
mắn, ngã xuống hơn 10 bậc thang, đứa bé không có chuyện gì, chỉ làm trật chân
người mẹ thôi.”
Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, dường như cũng đồng tình với
Đường Mạn, vợ mang thai mà phải chặn chồng và hồ ly tinh trong nhà, ôi, đáng
thương biết bao, cho nên nói chuyện với cô với biểu cảm vô cùng đồng tình, Đường
Mạn cảm thấy vị bác sĩ này quả thật cũng là sinh viên xuất sắc của học viện hí
kịch.
Trương Khải Hiên bước vào trong phòng.
Đường Mạn giận dỗi, nói với bác sĩ: “Tại sao không để tôi
ngã chết đi? Ngã chết rồi thì chồng tôi có thể lớn tiếng khóc lóc, còn làm cho
tôi một đám tang long trọng, cúi đầu ba cái thật thâm tình nữa, sau đó là có thể
lên giường với phụ nữ khác một cách quang minh chính đại mà không bị đổ cho cái
tội danh vụng trộm, tất cả mọi người đều vui mừng.”
Trương Khải Hiên đương nhiên nghe ra cô đang giận dỗi, anh rất
xấu hổ.
Đến khi bác sĩ đi khỏi, anh mới đi đến mép giường của Đường
Mạn, Đường Mạn lập tức hét lên: “Tránh ra.”
“Đưòng Mạn.”
Đường Mạn cười khẩy: “Trương Khải Hiên, anh thật sự là một
người vô cùng ưu tú, anh quá thích giăng bẫy này bẫy nọ, anh còn đê tiện thành
nghiện, tôi thấy anh không nên làm giám đốc thương mại, anh nên thay thế Lưu Tường
đi đá với Roberts.”
Anh bị kích thích, trên mặt chỗ trắng chỗ hồng, “Chúng ta có
thể nói chuyện đàng hoàng không?”
Đường Mạn phớt lờ anh.
Anh lật vai của cô lại, Đường Mạn ngoan cố nghiêng đầu không
khuất phục, anh thì kiên quyết vặn vai của cô qua, nhưng Đường Mạn vẫn không
nhìn tới anh, anh cứ khăng khăng nói: “Đường Mạn, hãy nghe anh nói một câu
thôi, hôm nay anh ở cùng với cô ấy, nhưng sự việc có một chút hiểu lầm nhỏ, anh
không làm gì cả, anh cũng không ngờ cô ấy lại ăn mặc thành ra cái kiểu như thế.”
Đường Mạn hừ một tiếng, “Thật sự tôi đã xuất hiện không đúng
lúc, tôi nên cho anh thời gian dư dả, chờ đến lúc anh cũng cởi hết thì mới đi
vào.”
Anh hết cách đành ngậm miệng lại.
Đường Mạn mắng: “Cút, cút ra ngay.” Không biết lấy đâu ra sức
lực, cô tung một cú đá qua đó, “Trương Khải Hiên, hiện tại anh rất giống con cá
sấu, anh cứ đeo thêm một cái kính trên mắt coi như là giả bộ làm cá xấu, con
người anh thật không biết xấu hổ.”
Bà Trương đi vào, thấy con trai đang giằng co với con dâu,
bà cũng không dám khuyên nhiều, bởi vì bác sĩ nói, Đường Mạn có dấu hiện sanh
non, phải nằm viện dưỡng thai, bà lập tức cũng hoảng hốt, lúc này con trai
chính là ngòi nổ, lại đến giải thích, chỉ gây thêm phiền phức, cho nên biện
pháp tốt nhất chính là nhanh chóng kéo nó đi ra ngoài.
Bà Trương cũng diễn trò thật hồn nhiên: “Đường Mạn, không cần
quan tâm đến Khải Hiên, nó là thằng khốn, mẹ sẽ mắng nó, con muốn ăn cái gì?”
Đường Mạn chỉ rớt nước mắt, cô biết bà Trương tốt bụng như vậy
chẳng qua chỉ là lo lắng cho đứa bé trong bụng cô.
Bà Trương đành nói: “Mẹ và Khải Hiên về nhà trước, con cần
cái gì nhớ gọi vú Trương một tiếng, bà ấy ở đây.”
Rồi bà kéo con trai đi.
Kéo Trướng Khải Hiên đi rồi, bà Trương cũng rất tức giận,
lên xe bà còn trách mắng con trai, “Bây giờ nó còn đang mang thai, cho dù con
không thích nó, cũng phải kiên nhẫn cho qua khoảng thời gian này, không thể được
sao?”
Trương Khải Hiên nhìn ra bên ngoài, tình hình phức tạp rối rắm
viết rõ ở trên mặt anh.
Anh thầm hỏi chính mình: “Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì
vậy?”
Anh rất mâu thuẫn, trước đây anh lúc nào cũng ích kỷ khuyên
nhủ bản thân, nếu tôi thật sự là người bệnh, vậy làm càn một lần đi, không ngờ,
làm càng chính là buông xuôi, chỉ biết càng thổi càng xa.
Đôi lúc, anh cũng hiểu được sự hổ thẹn của Đường Mạn, vài lần
đề cập đến chuyện chia tay với Cao Nhân Tuệ, nhưng cô ấy trước sau không chịu rời
khỏi anh, cuối cùng, cô cắn răng nhượng bộ, “Được, anh sống chung với cô ta, em
không ngại làm người phụ nữ sau lưng anh.”
Thậm chí, Cao Nhân Tuệ còn khuyên bảo dụ dỗ anh: “Khải Hiên,
em biết người anh yêu là em, nếu chúng ta làm lại từ đầu, em sẽ xem con của Đường
Mạn như con của chính mình.”
Anh nghe xong thì phát hoảng, chuyện này hoàn toàn không thể,
với tính cách có một không hai của Đường Mạn, muốn đuổi cô đi, chỉ giữ lại đứa
bé, thà rằng cô bóp chết đứa bé cũng không để cho người khác đạt được.
Anh vô cùng phiền não, hiện giờ bệnh tật ngược lại không khiến
anh đau khổ, chu toàn cả hai người phụ nữ, còn khó khăn hơn làm đứa con hiếu thảo.
Khi đó, sai một bước, sau này lại từng bước sai, cuối cùng,
anh hết sức đau đầu làm ra một quyết định, nếu anh thực sự không còn bao nhiêu
ngày nữa, vậy giữ tình yêu cho Cao Nhân Tuệ , giữ tài sản cho Đường Mạn.
Nhưng anh không ngờ Đường Mạn lại cố chấp như vậy, cô ngã xuống
cầu thang, đau đớn đến ngất đi, anh lao xuống theo bản năng, ôm lấy cô, nhìn thấy
gương mặt trắng bệch kia, khoảnh khắc đó trái tim anh vừa hoảng sợ vừa đau đớn
