tích cho nó nghe, thêm mắm dặm
muối vào, con nhóc lắng nghe đến mặt mày hớn hở, dần dần, quấn lấy cô, mỗi ngày
đều muốn cô kể, tách ra không được.
Đường Mạn nhìn thấy Trương Vũ Đồng, trong lòng cũng vui vẻ,
đúng vậy, cục cưng của mình qua 8 tháng nữa sẽ sinh, cho dù là trai hay gái, trời
cao chỉ định, nó cũng sẽ được cưng chiều đến hư.
Cũng bởi vì có đứa bé này, Đường Mạn càng lúc càng không muốn
rời xa Trương Khải Hiên, cô đối với Trương Khải Hiên, từ lúc đầu là yêu say đắm
còn đến bây giờ là yêu si mê, trước kia, anh là người mà cô thầm mến, sau đó lại
là người yêu của cô, hiện giờ lại là chồng cô, còn là ba của con cô, cô cần
anh, dựa dẫm vào anh, khao khát mỗi giờ mỗi phút anh đều ở cùng một chỗ với
mình.
Nhưng Trương Khải Hiên đột nhiên phải đi công tác, một chuyến
đi 3 ngày, trong 3 ngày anh đi khỏi, Đường Mạn gần như tương tư thành bệnh, buổi
tối cô cầm điện thoại, chờ điện thoại của anh từng giây từng phút, cuối cùng đợi
đến khi anh gọi điện đến, cô cầm điện thoại khóc không ngừng.
Trương Khải Hiên ở đầu dây bên kia cũng chẳng biết làm thế
nào, anh dỗ dành cô: “Cục cưng, chờ anh làm xong mọi việc anh sẽ về mà.”
Đường Mạn cũng cười, cô hung hăng hôn anh qua ống nói, hận
không thể bay đến bên cạnh anh, chui vào trong chăn của anh, ôm anh, yêu anh,
hưởng thụ tình cảm mãnh liệt mà anh mang đến cho mình.
Đến ngày thứ 3, một mực bấm thời gian chờ anh trở về, trong
lòng Đường Mạn chờ đợi mà nóng như lửa đốt, cảm thấy được thời gian chậm chạp hệt
như nhiệt độ cao của mùa nóng nhất trong năm, xua thế nào cũng không xua đi được.
Cô không ngừng nhìn ra ngoài cửa, đợi cho đến gần 11h khuya vẫn chưa thấy anh về,
thực ra thì anh cũng không có kéo dài thời gian, chỉ là cô mong ngóng quá nên
không thể chịu đựng nổi, cho nên thời gian liền trôi qua một cách hết sức đơn
điệu.
Cô ngồi ở trên sô pha gần cửa, cầm quyển sách trong tay,
liên tục xem đồng hồ, trông cửa, xem đồng hồ, trông cửa.
Chu Duyệt đi ra rót nước uống, thấy bộ dạng đó của cô, nhất
thời buồn cười, nói: “Một ngày không thấy, như cách ba thu sao?”
Đường Mạn xấu hổ.
Chu Duyệt nở nụ cười, vợ chồng trẻ mới cưới nhau, đừng nói
là xa nhau 3 ngày, xa nhau 1 ngày cũng đã chịu không nổi rồi.
Rốt cục, cũng nghe được tiếng mở cửa ở biệt thự, nhìn thấy
xe anh tiến vào, Đường Mạn thoáng nhảy dựng lên, chạy như bay ra ngoài, chờ đến
khi Trương Khải Hiên xuống xe, cô lập tức hệt như con bướm bổ nhào vào lòng
anh, quấn chặt lấy cổ anh, hệt như con chim gõ kiến hôn môi anh, sau đó uất ức
rớt nước mắt.
Trương Khải Hiên sờ trán cô, hỏi cô: “Người nào ăn hiếp em
à?”
Đường Mạn lắc đầu, giọng nói vừa tủi thân vừa hờn dỗi: “Tất
cả mọi người đều cưng em, nhưng em muốn anh, Khải Hiên, em rất nhớ anh.” Nước mắt
rớt xuống ào ào.
Trương Khải Hiên than nhẹ một tiếng, ôm chặt cô vào lòng, Đường
Mạn không muốn buông anh ra dù chỉ 1 phút, dù sao cũng đã muộn rồi, không ai
nhìn thấy, cho nên hai chân cô quấn thật chặt trên người anh, để anh bế cô về lầu
hai.
Chờ đến khi anh ngủ, Đường Mạn lại không ngủ được, cô liền
ghé đầu vào gối, nhìn chồng mà cảm thấy hạnh phúc, cô cảm thấy bản thân giống
như Tương Cần trong phim “It started with a kiss” (Thơ ngây) yêu Trực Thụ vậy,
yêu say đắm, yêu dại khờ trong ngớ ngẩn, cô có cảm giác chồng cô còn vĩ đại hơn
cả Trực Thụ, cô không thể không yêu ngu ngốc được.
Vì thế, cô lặng lẽ nằm sát vào anh, ấn cánh môi cô vào đôi
môi của anh, trong lúc cô tình, cô bắt gặp trên đầu vai của Trương Khải Hiên có
một dấu son môi màu hồng nhạt.
Dấu son màu hồng nhạt đó rất là kỳ lạ, dấu vết giống như là
đã từng bị hàm răng cắn qua, tư tưởng của Đường Mạn nháy mắt xoay như chóng
chóng, dấu son màu hồng kia, thật sự khả nghi, bởi vì thật sự rất giống với dấu
răng, nhưng bản thân cô chưa từng có kiệt tác như thế này, đây là chuyện gì vậy?
Không thể nào, Đường Mạn lập tức lắc đầu, chỉ mới kết hôn, kết
hôn chưa được nửa tháng, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện lén lút sau lưng vợ
đâu. Cô tin tưởng anh.
Sáng sớm hôm sau, Đường Mạn rời giường sớm, cô đích thân đi
chuẩn bị bữa sáng cho Trương Khải Hiên, hai người giúp việc của họ Trương, người
lớn tuổi cô gọi là vú Trương, đang bận rộn ở phòng bếp, người trẻ tuổi tên là
Tiểu Lệ, đang ở phòng của Chu Duyệt dỗ dành Trương Vũ Đồng thức dậy thay quần
áo. Thấy Đường Mạn đi vào phòng bếp, vú Trương lập tức hoảng hốt, không ngừng mời
cô ra ngoài.
Đường Mạn giải thích, “Tôi chỉ là muốn nấu canh cho Khải
Hiên.”
Vú Trương cấp tốc nói không được, “Chuyện này sao có thể chứ,
nếu để cho bà Trương trông thấy, tôi không có cách nào để báo cáo lại.”
Bất luận Đường Mạn kiên trì thế nào, vú Trương vẫn cứ trấn
giữ phòng bếp, mời cô ra ngoài, cô đành chịu, buộc phải bất mãn quay về phòng gọi
Trương Khải Hiên thức dậy, vừa vào phòng thì phát hiện anh không có trên giường,
cửa phòng tắm cũng mở ra, cô tùy tiện liếc mắt một cái, nhất thời hét lên sợ
hãi.
Trương Khải Hiên ngã trên nền gạch ở phòng tắm, ngất xỉu.
*********************************************
Đường
