Old school Swatch Watches
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

hật sạch sẽ, quả

nhiên là xinh đẹp như hoa.

Trên mặt cô lấp lánh như một đứa trẻ đang đói khát… …

Dục vọng của anh dâng lên, nhịp tim tăng lên, lập tức cởi bỏ

quần áo của mình như lột bắp cải, cuối cùng chỉ còn lại phần lõi của bắp cải… …

Đường Mạn mỉm cười, nghênh đón nụ hôn của anh, chân cô quấn

chặt lấy anh, trong miệng lại nói dối: “Kiềm chế một chút, bác sĩ nói bây giờ

còn chưa ổn định, anh phải cẩn thận nhé.”

Anh nhéo cái mũi của cô, “Anh phải ân cần thăm hỏi cục cưng

của anh hàng ngày, để cho nó sớm quen thuộc với ba nó.”

Đường Mạn nhất thời e thẹn, “Thật không biết xấu hổ mà.”

Anh nở nụ cười, cắn môi cô, anh đi vào cái không gian ấm áp

ướt áp và trơn mềm đó của cô thật nhanh thật khẽ, nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi,

mơn trớn thật nhẹ, hôn nồng nhiệt ngọt ngào, khi đến thời điểm cao trào, anh

phát ra tiếng ngâm khe khẽ, từng lỗ chân lông trên mỗi tấc da thịt khắp toàn

thân đều như mở ra, nghênh đón sự chuyển động co thắt từ bụng truyền đến. Anh

ôm chặt lấy cô, mồ hôi trộn lẫn vào cô, giống như dạo chơi trên mây.

Đường Mạn nhắm mắt lại, tình yêu hạnh phúc, hệt như đang uống

nước mật đào ngọt ngào vậy, giờ phút này, cô thật sự yên tâm sung sướng, cô gả

cho người mà mình thích, yêu cô như cô yêu, gả cho người mà cô yêu, lấy được

người mà cô yêu, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy, ông trời, thật sự đối xử với

cô rất tốt.

Cô ngủ say sưa.



Kết hôn, sự mất mát lập tức lũ lượt kéo đến, bởi vì từ khi kết

hôn, cô cũng mất đi công việc.

Bà Trương và Trương Thụy Hằng không cho phép cô đi làm nữa,

để cho cô an tâm ở nhà dưỡng thai, Đường Mạn không lay chuyển được, hai vị trưởng

bối xa lạ này hiện tại là ba mẹ chồng của cô, cô không dám tranh cãi với họ, cuối

cùng cô đành phải khẩn cầu Trương Khải Hiên: “Khải Hiên, ông xã là quần áo,

công việc là tay chân, em không thể không có tay chân, nhưng em cũng không thể

trần truồng chạy ra ngoài a, em không thể không có công việc.”

Cô thực sự rất muốn đi làm, cô hy vọng mỗi ngày đều có thể

nhìn thấy anh, cùng anh đi làm, cùng anh tan ca, có được người chồng mà trong

lòng mình ngưỡng mộ như vậy, là chuyện khiến cô vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà

hưởng thụ một phần hạnh phúc này chính là ước mơ tha thiết nhất của cô.

Trương Khải Hiên lại phản đối, “Anh có thể kiếm tiền về cho

em, để cho bà xã tiêu tiền thoải mái là kiêu ngạo của đàn ông mà.”

Đường Mạn chưa từ bỏ ý định, cô bĩu môi: “Nhưng em không muốn

trở thành một con heo bị nuôi ở trong chuồng.”

Trương Khải Hiên mỉm cười, bàn tay anh luồn vào trong quần

áo của cô, hơi dùng sức bóp ngực của cô, “Được rồi, anh ở chỗ ba mẹ làm ra chút

việc vậy.”

Cuối cùng, kết quả trả về chính là, để Đường Mạn nghỉ dài hạn,

đợi đến sau khi sinh em bé xong, cô có thể đi làm việc lại.

Cô rất thất vọng. Thật hy vọng mỗi ngày mở mắt ra, vội vội

vàng vàng rửa mặt, thay quần áo, ăn cơm, sau đó bắt đầu đi làm, mệt thì có mệt

nhưng hết sức phấn khởi.

Rất bất đắc dĩ, cô nửa vui nửa buồn, âm thầm làm vợ của

Trương Khải Hiên, người ngoài thì thấy, cô một sớm được đắc sủng, liền sau đó

mang thai thì lên trời, gả vào nhà giàu sang, sau đó thì ăn ngon mặc đẹp, quang

vinh đắc sủng trong một lúc. Nhưng mà, ai hiểu được cô chứ, cô rất cô đơn.

Trương Khải Hiên vẫn đi làm như trước, chỉ có buổi tối Đường

Mạn mới được gặp anh, ban ngày cô hệt như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng

vàng, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo phố, thấy người khác vội vã bận rộn, mình lại

tiêu phí tuổi thanh xuân như vậy, đầu óc cô đầy cảm giác có tội.

Lúc không có anh, cô đọc sách hoặc lên mạng, bị bà Trương

phát hiện, lập tức cau mày khuyên bảo cô, phụ nữ có thai không nên tiếp xúc với

máy tính nhiều quá, cô chỉ đành ngượng ngùng lui về phòng. Nhàm chán, thật sự rất

buồn, gọi điện thoại hẹn bạn bè ra ngoài trò chuyện uống trà, nhưng ai ai cũng

đều có công việc của mình, có mấy người giống như cô chứ, tuổi còn trẻ mà đã gả

đi, thời gian trống ra một đống.

Đường Mạn vô cùng uất ức, cô gọi điện thoại cho cô bạn cùng

phòng tốt nhất của mình, “Cuộc sống hôn nhân không thoải mái, mình tình nguyện

ngủ ở nhà tập thể giống như trước kia, chen chúc ở căn tin… …”

Đúng, một mình ăn cơm với mọi người, tất cả mọi người đều

chiếu cố cô, thức ăn là thứ đẹp đẽ, cô không dám kén chọn.

Nói chuyện cô không không dám lớn tiếng, không dám giống như

ở công ty vậy, nghĩ sao nói vậy hay đùa giỡn với mọi người, bởi vì hiện tại, cô

đã thành phụ nữ có chồng, trên có cha mẹ chồng, dưới, còn có một cô cháu gái nhỏ

họ Trương, khắp nơi đều nhìn vào người thím út vừa mới được gả vào đây.

Chỉ có điều, nói như thế nào về Trương Vũ Đồng đây? Đường Mạn

nhớ lại, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, con nhóc này quả thực là một thiên sứ

nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, trong veo tươi sáng, mặt mày như tranh vẽ,

xinh đẹp có một không hai, hơn nữa, cái miệng nhỏ xinh xắn vừa ngọt lại vừa

khéo, đùa với người lớn đang buồn cũng có thể cười rộ lên.

Hơn nữa, con nhóc này cũng thích cô, nhóc quấn lấy cô đòi cô

kể chuyện cổ tích, Đường Mạn cũng kể chuyện cổ