
nh. Khi chúng ta ở một bên ăn xài hoang phí không biết
xấu hổ, lại không ngờ rằng trên đời này còn có những người như vậy, trải qua cuộc sống nghèo khó, nhưng mà, họ lạc quan, khỏe mạnh, vui tươi.
Cảm giác thỏa mãn giản đơn đó chúng ta dùng tiền cũng không mua được,
lúc đi, anh để lại tất cả số tiền trên người lại, sau này, anh sẽ vẫn
chú ý đến họ, bởi vì ánh mắt của những đứa trẻ này, khiến cho thế giới
của anh cũng trong suốt một mảnh.”
Mắt Đường Mạn mở to nhìn đèn mổ trên đỉnh đầu, đèn từ từ sáng lên, đánh vào mắt cô.
Cô lặng lẽ nhớ lại lời nói của anh: “Tiểu Mạn, em đã từng nói, anh là
chồng của Đường Mạn, anh sẽ không sao, em sẽ cho anh một cuộc sống khỏe
mạnh, hạnh phúc để chào đón ngày mới, bây giờ, anh đã làm được. Tiểu
Mạn, anh tuyệt đối cũng không để cho em có chuyện, anh muốn em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ngày ngày nhìn thấy mặt trời mọc, hãy tin anh.”
Cô vô cùng xúc động, Khải Hiên, cuối cùng anh cũng trưởng thành rồi, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tan hợp hợp tan, trong cuộc đời
ngắn ngủi, chúng ta thật sự có duyên, có lẽ, chúng ta là hai cây leo,
phải ở cùng nhau, nương tựa vào nhau, chăm sóc cho nhau.
Trương Khải Hiên ngồi ở băng ghế bên ngoài, hai tay đan vào nhau.
Anh thầm nói: “Anh sẽ không để em có chuyện đâu, Tiểu Mạn, anh tuyệt đối sẽ không để em có chuyện.”
Em sinh trưởng trong tim anh, sống trong lòng anh, em từng nói, muốn anh
kiên cường, phải nhớ rõ lời em nói, anh vẫn nhớ, vĩnh viễn không quên.
Hiện giờ, anh đến đây, anh đã biết cái gì là yêu, anh có được tình yêu,
cũng từng mất đi tình yêu, anh biết quý trọng phần tình yêu đó thế nào,
tình yêu em dành cho anh, anh sẽ vĩnh viễn giữ lại trong lòng, mà thời
gian của em và anh vẫn còn rất nhiều, rất lâu, nếu có thể, anh nguyện ý
dùng thời gian cả đời đều bù đắp lại tất cả.
Đường Mạn khẽ thở một hơi.
Trương Khải Hiên nhìn về phía trước. Sau khi đưa Đường Mạn vào phòng, có y tá
đến hỏi anh, “Người đưa vào phòng phẫu thuật là gì của anh vậy?”
Anh trả lời không chút do dự, “Là người thân của tôi, vợ tôi.”
Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, hy vọng lại tăng lên.
******************************
Thủy Tụ Nhân Gia: Kết cục của Trương Khải Hiên đến đây là hết, chúng ta có
thể nhắm mắt lại để tưởng tượng kết cục này, Tiểu Mạn vào phòng phẫu
thuật, hy vọng mới được nhen nhóm lên, chờ đợi cô là Trương Khải Hiên,
như vậy họ sẽ thế nào đây? Kết cục này, kết thúc như vậy. Phía sau còn
hai chương, nếu thích Trương Khải Hiên xin dừng lại, nếu thích Lý Văn
Khải, hoanh nghênh xem tiếp. Sáng nay thức dậy, mới phát hiện tối qua không kéo rèm cửa, trước mắt là vầng thái dương rực rỡ, ánh dịu nhẹ len lỏi vào phòng, làm cả phòng ấm
lên, mùi của ánh mặt trời, thơm ngát cả căn phòng.
Lại trở về nước.
Đường Mạn duỗi thẳng lưng, đẩy cửa sổ phòng trọ của mình ra.
Thời tiết thật đẹp.
Từ Nhật Bản trở về đã một tháng, ca phẫu thuật cũng vô cùng thành công,
còn Trương Khải Hiên, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, anh hệt như người yêu
kiên nhẫn, chăm sóc hết thảy cho cô, khoảnh khắc tháo băng ra, ánh sáng
có hơi chói mắt, chớp mắt vài cái, nhìn thấy mọi thứ có chút lờ mờ, cô
thoáng thất thần, phản ứng thuốc thật lâu sau mới có tác dụng, anh tha
thiết lại lo âu hỏi cô: “Bây giờ có nhìn rõ anh không?”
Đường Mạn gật đầu, “Rõ, rất rõ.”
Anh yên tâm: “Tiểu Mạn, anh tuyệt đối sẽ không để em có chuyện gì đâu, sau khi về nước, anh sẽ tìm giác mạc thích hợp cho em.”
Cứ như vậy, cô quay lại Thanh Đảo.
Chẳng qua, Đường Mạn không về nhà họ Trương, cô đã quen với cuộc sống một
mình, sau khi thuê xong một phòng trọ, cô lại bắt đầu cuộc sống mới.
Dưới sự đề nghị của Trương Thụy Hằng, cô về công ty làm việc.
Trương Khải Hiên vẫn ở bộ phận thương mại, Đường Mạn trở về bộ phận kiểm tra
chất lượng, hai người, một người trên lầu, một người dưới lầu.
“Hai chúng ta có phải giống nhứ bắt đầu quen nhau lại hay không?” Trương
Khải Hiên hẹn cô ra ngoài, hai người ngồi trong nhà hàng cơm tây Spring, nơi hẹn hò đầu tiên của ba năm trước, nghe giai điệu trầm bổng của
tiếng đàn violon, anh hỏi cô.
Đường Mạn suy nghĩ, “Đúng là có cảm giác này.”
Cô biết, hiện tại anh đang theo đuổi cô lần nữa, đã trải qua nhiều chuyện
như vậy, Đường Mạn cũng có cảm giác như bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng mà, cuộc sống này nên bắt đầu từ đâu? Một khi đã bắt đầu, là bắt đầu
hoàn hảo hay vẫn là mơ hồ đây?
Tất cả mọi người đều có cuộc sống mới, có phải cô cũng có thể bắt đầu lại hay không?
Thỉnh thoảng, Đường Mạn cũng quay về thăm hỏi bà Trương một chút, tuy rằng
Trương Thụy Hằng vẫn là Chủ tịch, nhưng bởi vì lý do sức khỏe, ông dần
dần thối lui về tuyến sau, rất nhiều việc ở công ty đã giao cho Trương
Khải Hiên cùng các lãnh đạo khác tiếp quản, còn bà Trương? Bà Trương có
hơi hồ đồ, nhưng cũng may sự hồ đồ này của bà không phải chỉ mình bà
biết, chính là một lần trong lúc vô tình Đường Mạn phát hiện bà đang cầm cây son ra sức tô lên môi ở trên mặt gương, cô vô cùng kinh ngạc, bà
không phải tô son vào miệng mình, mà là tô lên cái miệng hiện ra trên