
Đừng nghĩ nhiều quá, em cũng đừng cảm thấy áp lực.”
Đường Mạn chỉ lắc đầu, “Chỉ còn thời hạn hai năm sao? Thì ra tôi còn có thể sống được hai năm.”
“Em lại nghĩ lung tung rồi, thời gian hai năm cũng thư thả mà, nội trong
hai năm muốn tìm một giác mạc thích hợp là chuyện rất dễ dàng.”
Trong lòng Đường Mạn cũng rất khổ sở, cô tha hương nước ngoài, chỉ cảm thấy
vô cùng cô độc, trời đất xoay chuyển, không có chỗ nào để dựa vào.
Chỉ là nếu không phẫu thuật, mắt cô sẽ tiếp tục chuyển biến xấu đi. Rất nhanh, cô sẽ không nhìn được nữa.
Harao nói với cô: “Đường Mạn, em yên tâm làm phẫu thuật đi, Khải Hiên sẽ đến nhanh thôi.”
Cô kinh ngạc, Trương Khải Hiên sao?
Harao nói, “Đúng vậy, tôi báo với anh ấy, cũng không nói trước một tiếng với em. Em sẽ không giận tôi chứ?”
Cô nhất thời ngây dại.
Sáng ngày thứ ba, Trương Khải Hiên nhanh chóng xuất hiện ở bệnh viện.
Lúc anh đến bệnh viện, Đường Mạn đang ở trong phòng bệnh, cầm chiếc gương,
đánh giá hai mắt của mình một cách cẩn thận, sưng đỏ một mảng, còn chảy
nước mắt nữa, cô cười khổ, “Phía trên này bị che bởi một lớp màng, cũng
giống như miếng băng keo trong suốt dán trên mu bàn tay, anh nói xem,
còn có thể nhìn thấy đồ vật gì chứ?”
“Nếu em thật sự bị mù, vậy để anh làm mắt của em nhé.”
Cô kinh ngạc, là giọng nói của Trương Khải Hiên?
Cô quay đầu lại, nheo nheo mắt, cố gắng mở to mắt không được, cô đành phải hí mắt lại.
Đúng là anh.
Anh đứng ngay cửa, trong tay chỉ có túi hành lý nhỏ, trên người mặc một
chiếc áo khoát màu trắng, còn mặc quần jean, cách ăn mặc thoái mái,
nhưng mà, khoảnh khắc đó, cô giật mình, anh là ai?
Anh trả lời: “Anh là Trương Khải Hiên.”
Cô thì thào nói: “Anh đã đến rồi.”
“Đúng vậy, em khỏe không?”
Đường Mạn bật khóc.
Trương Khải Hiên bước đến, anh mừng mừng tủi tủi, cúi người xuống, ngồi xổm
bên chân cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, anh hỏi: “Em nhìn rõ anh không?”
Đường Mạn rớt nước mắt, cô khẽ nói: “Nhìn rõ.”
Anh nắm tay cô, giọng nói nghẹn ngào: “Em nhìn kỹ lần nữa đi.”
Cô cụp mắt xuống, nhìn thật kỹ người ở trước mặt.
Đúng là Trương Khải Hiên, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt vẫn tha thiết, chiếc mũi thẳng, trong lòng cô khó chịu.
“Khải Hiên.”
Trương Khải Hiên cúi đầu, đầu anh chôn vào tay cô, thấp giọng nói, “Không cần lo lắng, không sao đâu.”
Đường Mạn chảy nước mắt.
Ca mổ được sắp xếp rất nhanh, tất cả đều được an bài thỏa đáng, Trương
Khải Hiên và Harao cùng đưa cô tiến vào phòng phẫu thuật, bởi vì không
phải ladm phẫu thuật bộ phận khác trên cơ thể, nên Đường Mạn tự đi vào,
lúc cô bước vào phòng phẫu thuật, cô quay lại nhìn Trương Khải Hiên.
Lạ thật, giờ phút này, cô nhìn anh lại thấy vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt anh vẫn tha thiết như vậy, cô ngổn ngang cảm xúc.
Đi một bước vào phòng phẫu thuật, trong đầu nhớ lại lời nói của anh.
“Tiểu Mạn, sau khi xa em, anh về quê. Tại một nơi bầu trời xanh thăm thẳm,
gần như với tay là có thể chạm tới, nháy mắt khiến chính mình có hơi
choáng ngộp trong bầu không khí trong lành ấy. Thế giới của anh cũng
trong xanh phẳng lặng, anh thấy rất nhiều con ngựa hoang hợp thành đoàn
chạy từ cao nguyên xuống đường, xa xa, thế giới của chúng yên tĩnh là
thế. Thật ra, so sánh với thế giới đơn thuần của chúng, thế giới loài
người chúng ta phức tạp, xấu xa biết bao. Anh múc một gáo nước trong hồ
Namtso (1), uống xong, nước hồ ngọt mát thấm vào tim phổi anh, cảm giác
này, trong veo thuần khiết. Nằm dưới bầu trời xanh, lần đầu tiên anh cảm nhận được, hóa ra, cuộc sống tươi đẹp như vậy, anh lại nghĩ đến những
lời em nói với anh; Thật ra mỗi chúng ta đều rất bình thường, hệt như
dây leo trên tường kia, thoạt nhìn rất tầm thường, tầm thường đến độ
không thể tầm thường hơn, nhưng nó có sức sống rất mãnh liệt, cám ơn em, Tiểu Mạn, em đã cho anh sinh mạng mới.”
(1) Namtso hoặc hồ Nam
(tên chính thức Nam Co; tiếng Mông Cổ: Tengri Nor; nghĩa là hồ Thiên
Đường; Trung văn giản thể: 纳木错; bính âm: Nàmù Cuò, Nạp Mộc Thác) là một
hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung của thành
phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại Khu tự trị Tây Tạng,
Trung Quốc, cách 112 km về phía bắc tây bắc của trung tâm Lhasa.
Đường Mạn vào phòng phẫu thuật, nằm trên bàn phẫu thuật.
“Sau đó, anh lại đến Tứ Xuyên, đi bộ vượt qua một ngọn núi cao, từng bước
băng qua sườn núi là thấy một con đường nhỏ rộng chừng một mét, bên phải con đường chính là vách núi cao hơn mười mét, lúc ấy anh rất sợ, con
đường này, mỗi ngày đều có rất nhiều trẻ em đi học ngang qua, cho dù
trời mưa gió, ham muốn học hỏi khiến chúng quên đi sợ hãi, nói cười hớn
hở băng qua con đường nguy hiểm này.”
“Anh thấy trường tiểu học
trên núi đó chỉ có hai giáo viên, năm mươi học sinh, hai vợ chồng dạy
học ở đây, dạy cũng đã mười năm. Nơi đó điều kiện gian khổ, nhưng hai vợ chồng không một lời oán thán. Mùa đông trời lạnh, họ dẫn theo tụi nhỏ
ra sân chạy bộ, khi có một chút ánh nắng mặt trời, mọi người ngồi ở dưới ánh nắng lớn giọng đọc bài. Cảnh tượng đó, làm anh cảm động sâu sắc,
cũng kích thích a