Teya Salat
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

không có can đảm về nhà, bởi vì trong căn

nhà quen thuộc đó, bất luận quét dọn nó sạch sẽ đến đâu, ở nơi đó, anh

vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của em, còn có ngăn tủ treo quần áo của

em, nó không lúc nào không nhắc nhở anh, em và anh đã từng kết hôn,

chúng ta từng chung sống với nhau, từng trải qua những ngày hạnh phúc,

từng cãi nhau, cũng từng xa nhau, còn từng gây tổn thương cho nhau.

Tiểu Mạn, em nói xem ký ức của con người phải bao lâu mới có khả năng mất đi hoàn toàn chứ?

Anh không biết trả lời vấn đề này thế nào, anh chỉ biết một chuyện.

Hóa ra, anh ngốc như vậy, yếu đuối như vậy, cho đến tận bây giờ, thật ra anh vẫn nhớ em như cũ.

Hóa ra, anh rất yêu em, yêu những ngày có em bầu bạn, em hệt như một dây

leo, thoạt nhìn yếu đuối, thật ra em rất kiên cường, anh cứ như vậy yêu

em, nhưng nuối tiếc chính là, em ở trong lòng anh, cũng không có khả

năng ở bên cạnh anh, nhắm mắt lại, em ở ngay trước mắt anh, mở mắt ra,

em lại tan biến không một dấu vết.

Xin lỗi em, anh nói nhiều quá, suy nghĩ lộn xộn, nhưng mà, có một chuyện rất rõ ràng, anh yêu em.

Em ngày một khắc sâu trong ký ức của anh, mà ký ức lại thuộc về quá khứ,

anh hy vọng em sẽ đạt được cuộc sống hạnh phúc về sau, anh chân thành

chúc phúc em.

Tiểu Mạn. Đường Mạn khép điện thoại lại, vô cùng xúc động, đúng vậy, ký ức thuộc

về quá khứ, thứ chúng ta muốn đạt được chính là cuộc sống hạnh phúc về

sau.

Khải Hiên, anh thế nào rồi?

Khải Hiên, anh cũng là một đoạn ngắn mỹ lệ trong đời em, mà ký ức, mãi mãi chỉ có thể ở thì quá khứ.

Cô cảm thấy khó khăn.

Thật sự rất khó chịu, những lúc vô thức, cô thường hay nhớ đến anh, hiện

giờ, cô cũng không còn trách anh nữa. Ai cũng lựa chọn cuộc sống của

chính mình, lúc đó giữa họ chỉ có dấu chấm hết. Mà đối với những chuyện

cô đã quyết định, cô không hề hối hận, chỉ hy vọng anh vui vẻ.

Đến khu du lịch rồi, mọi người reo hò xuống xe, nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn mới, Đường Mạn đột nhiên có cảm giác cô đơn.

Bên cạnh khu du lịch là một cánh đồng hoa màu xanh biếc, lá cây ngô (bắp)

tươi tốt như cánh tay dang ra của Ana, như vẫy gọi mọi người. Mọi cười

cười hi hi ha ha đi phía trước, Harao đi cùng bạn gái, bước chân thật

đều nhau.

“Đã lâu không được hít thở không khí trong lành như vậy.” Anh ta nói.

Đường Mạn gật đầu, có chút lơ đãng.

Cô thật sự rất nhớ cuộc sống ở nông thôn trước kia, mùi bùn đất mới xới,

trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa trên cây, còn có khói bếp

bốc lên lượn lờ vào buổi đêm, trong nháy mắt, cô thật sự rất nhớ trước

đây.

Cô theo mọi người đi về phía trước, một đồng nghiệp chạy đến bên cạnh cô, trong lúc vô tình huých cô một cái, người cô nghiêng sang

một bên, một phiến lá ngô (bắp) cứa xẹt qua mắt cô.

Đường Mạn cảm thấy mắt rất xót, cảm giác như bị bỏng, nhưng mà cô không lưu tâm lắm, chỉ lấy tay dụi dụi mắt.

Thế nhưng nước nước mắt cứ thế tuôn ra, Harao cảm thấy lạ nên hỏi cô, “Em làm sao vậy?”

Đường Mạn lắc đầu, “Không sao, bị lá ngô cứa qua mắt một chút.”

Cô hoàn toàn không quan tâm, chỉ xước nhẹ như vậy, liền xảy ra phản ứng

rất nhanh, đến chiều, cô cứ chảy nước mắt, còn sưng tấy lên, nhìn không

rõ. Cô ở trên xe từ từ nhắm hai mắt lại, muốn nghỉ ngơi một lát, chờ sau khi quay về công ty sẽ nhỏ ít thuốc.

Nhưng mà, sự tình hoàn toàn không đơn giản như cô đã nghĩ.

Đến tối, hai mắt Đường Mạn đã không cách nào nhìn rõ mọi thứ, cô sợ hãi, lập tức đến bệnh viện.

Harao đúng là bạn tốt, anh ta đến bệnh viện với cô. Đường Mạn rất áy náy, “Xin lỗi, tôi làm phiền anh hẹn hò rồi.”

Harao lắc đầu, thật ra, anh ta chăm sóc cô như vậy không phải có ý gì với cô, chỉ là Trương Khải Hiên đã từng nhờ anh ta, “Xin anh giúp tôi chăm sóc

Đường Mạn, cám ơn anh.”

Hai người họ đều là bạn của Harao.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho Đường Mạn xong thì trực tiếp nói với họ, “Mắt của cô rất nghiêm trọng.”

Đường Mạn kinh ngạc.

Bác sĩ nói, “Tổn thương giác mạc, tuy rằng chỉ là chuyện ngoài muốn nho

nhỏ, nhưng mà phiến lá trực tiếp cứa ngang qua mắt cô, cô nhìn trên bề

mặt đi, giác mạc của cô đã bị trầy.”

Harao bối rối, “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Bác sĩ nói, “Biện pháp tốt nhất chính là ghép giác mạc.”

Đường Mạn sợ hãi, Harao cũng không tin, chỉ là một bất ngờ nho nhỏ, lại có

thể gây ra tổn thương như vậy? Đây thật sự là một lá ngô gây ra vụ án

giết người.

Hai người thở dài.

Bác sĩ nói: “Còn có một

biện pháp thay thế, hiện tại trên giác mạc của cô có vết thương, có thể

dùng nội mạc cuống rốn để khâu lại miệng vết thương. Nhưng mà phương

pháp này chẳng qua chỉ là chuyển tiếp, nội mạc cuống rốn chỉ có thời hạn hai năm, nếu nội trong hai năm, cô không tìm được giác mạc thích hợp để làm phẫu thuật, mắt của cô sẽ không nhìn thấy gì nữa.”

Đường Mạn ngây dại, bây giờ thật sự rất hoang mang và lo sợ.

Harao cũng bất đắc dĩ, tình hình cấp bách thế này, làm sao có thể tìm được giác mạc thích hợp?

Bác sĩ nói: “Nội mạc cuống rốn rất dễ tìm, hai người suy nghĩ đi, khi nào thì làm phẫu thuật?”

Đường Mạn ngồi trong đại sảnh bệnh viện, cô vô cùng đau đầu, Harao an ủi cô,