Duck hunt
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325674

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

u, diện mạo, những đặc điểm đó, đúng là anh, Lý Văn Khải.

Đường Mạn hoảng hốt, nhưng giây phút này, trái tim cô như bị buộc chặt lại, co rút thành một khối hệt như con sứa bị rắc muối.

Anh đến đây. Lúc này đây, anh rõ ràng ngồi trước mặt cô, dùng một ánh mắt

vừa tức vừa hận, lại vừa bất đắc dĩ, vừa đau đầu để nhìn cô.

Lập

tức, trận tuyến của cô bị rối loạn. Sự xuất hiện của anh bao giờ cũng

không báo trước, còn khí thế của anh vẫn khiến cô không thể chống đỡ

được.

Giờ phút này, cô biết, mình phải đối mặt với sự khiêu chiến quá lớn, bởi vì, tiếp xúc với anh, cô không ngừng nuốt nước miếng vào

cổ họng một cách khó khăn.

Hồi lâu, cô lắp bắp hỏi: “Anhh từ đâu đến đây vậy?”

Lý Văn Khải hừ một tiếng, “Em giỏi lắm.”

Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của anh khiến cô chấn động, diện mạo của anh đã in sâu trong lòng cô, khoảnh khắc này, sự tồn tại của anh khơi lại

ký ức trong lòng cô.

Nhưng mà, Đường Mạn chột dạ muốn chết.

Hai người ngồi đối diện nhau, cứ như vậy mà nhìn đối phương.

Đường Mạn quan sát anh, anh không hề thay đổi, vẫn là hình dáng đó, nhưng mà cách ăn mặc của anh?

Hình như không đúng lắm, trước kia anh phối hợp đồ tây, cà vạt, khuy măng

sét rất kỹ lưỡng, nhưng hiện giờ, cô chú ý đến, quần và áo không cùng

một nhãn hiệu, hơn nữa, hình như tông màu cũng khác, mặt khác, áo sơ mi

của anh có hơi nhăn, còn nữa, điều ngạc nhiên chính là, khuya măng sét

của anh rớt ra một cái, trước đây chuyện này là không thể, hiện giờ sao

anh lại có bộ dạng này, có chút luộm thuộm, lôi thôi lếch thếch thế?

Lý Văn Khải nhíu mày, ánh mắt vô cùng không vui, “Anh thật sự không thể

tin nổi, trên đời này lại có người phụ nữ không chịu trách nhiệm như

em.”

Đường Mạn im lặng, có chút xấu hổ.

“Ngốc không ai bằng, hoang đường vô lý, không đầu không đuôi, tự tư tự lợi.”

Đường Mạn hít một hơi, phản bác lại: “Ai cho anh cái quyền phê phán người khác vậy?”

Anh nổi giận, “Là anh, em đồng ý gả cho anh, rồi chớp mắt chạy trốn không

chịu trách nhiệm, em như vậy được gọi là gì? Em có biết khi mọi người

trong nhà phát hiện em ra đi không lời từ biệt, cảm giác của chúng tôi

thế nào không? Đúng là đã bị một vố lừa gạt và dối trá cực lớn. Anh

không biết tại sao em lại quyết định như vậy, lúc đầu anh nghĩ chắc là

em giận dỗi, khi anh không gọi điện được cho em, lại không tìm thấy em,

anh mới phát hiện, thì ra em đã âm mưu từ lâu, em cố ý. Anh tìm em khắp

nơi, một bên phải đối phó chuyện công ty, một bên không ngừng sắp xếp

người đi điều tra tung tích của em, anh điều tra nhà họ Trương, phát

hiện em không có ở đó, anh cũng tra ra được quê của em, nhưng phát hiện

em cũng không về đó, chẳng lẽ em lại biến mất trong không khí sao? Anh

liên tục gửi email vào hộp thư của em, không thấy tăm hơi, cuối cùng bất đắc dĩ anh phải tìm người bẻ mật mã hộp thư, phát hiện căn bản em chưa

từng đăng nhập qua, tất cả phương tiện liên lạc em đều ngưng sử dụng,

biến mất khỏi thế giới của anh mà không chịu trách nhiệm, trên đời này

có người nào ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa như thế này hay không? Em

thật sự là đồ ngốc không hơn không kém, đùa giỡn tình cảm của người

khác, trêu chọc tâm lý của người khác.”

Đường Mạn lẩm bẩm: “Rõ là trong miếu nào mà không có ma chết oan, những lời này của anh có thể treo cổ em đó.”

Anh giận đến nỗi không có chỗ trút, “Em nói xem em là một người ngu ngốc

đến cỡ nào, em nhận tiền của Trương Thụy Hằng, rồi tự cho mình làm đúng

mà rời bỏ anh, anh muốn hỏi em một câu, em đang đóng quảng cáo hay đóng

phim gia đình vậy?”

Đường Mạn bị anh châm chọc đến nổ đom đóm mắt.

Cô không lên tiếng.

Lý Văn Khải phê phán xong, anh tức giận, cũng trách móc đủ rồi, đợi một lát, anh nói, “Về thôi, chúng ta lập tức trở về.”

Đường Mạn hoảng hốt, “Không thể, cuộc sống hiện tại của em rất tốt, em có

công việc mới, em chỉ mới vừa bắt đầu cuộc sống mới thôi.”

“Còn

anh thì sao? Thạch Băng thì sao? Mẹ anh thì sao? Chúng tôi xem em là

người thân thì sao? Em làm như vậy, đối với chúng tôi có đúng không?

Đường Mạn không trả lời được.

Cô nhìn anh chăm chú, anh tựa lưng vào ghế, ngoài trừ thở dài vẫn là thở

dài, thật lâu sau, cô nghe anh thấp giọng nói: “Đường Mạn, mẹ anh không

khỏe.”

Đường Mạn sợ ngây người, dì Thạch? Cô sợ hãi, “Anh đang nói gì vậy?”

Lý Văn Khải không nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại tại một góc của tiệm,

giọng nói bình tĩnh, nhưng tràn ngập sự đau khổ: “Là ung thu gan, phát

hiện ra đã là thời kỳ cuối, em đi không bao lâu, mẹ xỉu, anh phải buộc

mẹ đến bệnh viện mới phát hiện đã là thời kỳ cuối. Anh khuyên mẹ điều

trị, nhưng mẹ từ chối, cố chấp kiên quyết, anh không ngừng khuyên can,

nhưng mẹ nói cho anh biết nguyên nhân chính là, khi anh gặp nạn ở Sơn

Tây, trong lòng mẹ thầm cầu nguyện với Bồ Tát, chỉ cần anh có thể bình

an thoát hiểm, mẹ tình nguyện dùng mạng sống của mẹ để chuộc lại tội

nghiệt mà anh phạm phải. Cho nên, mẹ từ chối uống thuốc, từ chối điều

trị, vẫn rất lạc quan, sống rất kiên cường, nhưng dù sao mẹ cũng là một

người bệnh, hiện giờ, mẹ thật sự… …” Anh không thể nói t