
họp tiếp,
tối nay anh phải họp suốt đêm.”
Đường Mạn ở nhà gấp quần áo cho Thạch Băng, cái nên gấp thì
gấp, cái nên treo thì treo lên, truyện cổ tích cũng sắp xếp gọn lên giá sách.
Thạch Băng ôm cổ cô cùng nằm trên giường, “Dì Mạn, dì thật tốt,
con muốn gọi dì là mẹ.”
Đường Mạn mỉm cười, “Được, vậy con gọi một tiếng đi.”
Thạch Băng hôn lên má cô một cái, “Mẹ ơi.”
Đường Mạn bật khóc, có đứa con gái đáng yêu như vậy, thật sự
là mười đứa cũng không ngại nhiều.
Cô cảm thấy mình đã sắp xếp mọi chuyện trong nhà xong xuôi,
lúc này mới gọi điện thoại cho Lý Văn Khải.
Lý Văn Khải áy náy nói, “Đường Mạn, tối nay anh không về, tối
nay anh cùng mấy quản lý ăn cơm xong, còn phải quay về công ty tiếp tục họp,
đêm nay anh phải làm suốt đêm.”
Đường Mạn rất bình tĩnh, “Không sao, em muốn nói với anh một
chuyện, em có hơi buồn, muốn đi ra ngoài một chút.”
“Được, em muốn đi đâu, anh gọi tài xế đưa em đi.”
“Em không có ý này, em muốn đi ra ngoài du lịch.”
Anh khá bất ngờ, “Đi du lịch? Bây giờ, ngay lúc này?” Anh vô
cùng không tin, bản thân bây giờ bận rộn muốn hỏng đầu, về đến nhà chỉ muốn tìm
chút sự an ủi dịu dàng nơi cô, nhưng cô mãi lạnh lùng, rồi sau đó, muốn đi du lịch?
Đường Mạn gạt nước mắt, giọng điệu hết sức bình tĩnh, “Đúng
vậy, có hơi buồn, muốn đi du lịch.”
Anh thở dài, sự khó chịu đè nặng trong lòng, “Được rồi, em
muốn đi thì cứ đi, mấy ngày nay anh cũng khá bận rộn, anh không có thời gian đi
với em.”
“Không cần anh đi cùng, hàng ngày anh bận rộn rất nhiều việc,
phụ nữ cũng nhiều, làm sao có thời gian đi cùng em.”
Anh tức giận, “Em lúc nào thì càn quấy như vậy?”
Đường Mạn cố tình nói, “Em nhìn thấy rất rõ mà, anh trở về
liền thở ngắn than dài, nhận điện thoại của Tô Thuấn Quyên còn không dám nhận
trước mặt em và Thạch Băng, anh có chuyện giấu em.”
“Em đổ oan cho anh, anh nào có như vậy? Được rồi, chuyện này
chúng ta nói sau đi.”
“Em lười nghe anh giải thích lắm.”
Lý Văn Khải thật sự rất tức giận, “Hiện giờ anh bận, anh lặp
lại lần nữa, đừng tiếp tục càn quấy.”
Đường Mạn cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, cô rớt nước mắt.
*****************************
Cô hầu như không mang theo gì cả, chỉ đơn giản thu dọn hai bộ
quần áo, thì một mình ra cửa.
Ngước đầu nhìn trời, bầu trời hơi u ám, dường như sắp mưa, bất
giác, lại một năm trôi qua.
Chiếc xe thương vụ của nhà họ Trương đến đón cô đúng giờ, thấy
cô hơi do dự, Trương Thụy Hằng chau mày, suy nghĩ một lát, cô bước lên xe.
Thượng Hải, cho tới bây giờ cô vẫn không nghĩ tới một năm bắt
đầu cuộc sống ở Thượng Hải, hiện giờ, cuộc sống đó sẽ vĩnh viễn trở thành hồi ức
trong đời cô.
Xe của nhà họ Trương đến khách sạn, bà Trương thất thần ngồi
co quắp ở đại sảnh, thấy Đường Mạn, bà chào đón như nhìn thấy vị cứu tinh, gắt
gao nắm lấy tay cô. Đường Mạn biết, nhà họ Trương bây giờ rất vắng vẻ, Chu Duyệt
đã dọn đi, chị ấy sắp kết hôn, là người đàn ông tốt đợi chị ấy suốt ba năm, cho
nên, chị ấy rời khỏi nhà họ Trương để theo đuổi hạnh phúc của chính mình, còn
Trương Khải Hiên.
Cô nhẹ nhàng thở dài, từ sau khi anh và cô ly hôn, anh lại
như bốc hơi khỏi thế gian, không có tin tức, không gọi cuộc điện thoại nào về
nhà, mọi người đều lo lắng tìm kiếm anh, nhưng anh vẫn vậy, vẫn bặt vô âm tín,
so với lúc trước cô bỏ đi, càng không có dấu vết để tra ra.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến một quyển tiểu thuyết cô từng xem từ
rất lâu,《Valse 》, Chu Thừa Ngọc và Phó Vu Sâm trong
đó, hai người như đang khiêu vũ một điệu Valse, cho dù lúc đó có đổi mấy lần bạn
nhảy, đến cuối cùng, họ vẫn trở về trong tay bạn nhảy đầu tiên.
Cảnh vật ngoài cửa xe ngã xuống như lá bài tarot, nhanh
chóng lùi về phía sau.
Cô mờ mịt, trở về, phải đối mặt với cuộc sống như thế nào
đây?
Cô cảm thấy mình giống như bài thơ Thoa Đầu Phượng của Đường
Uyển (1), thì ra kiếp trước và kiếp này của cô gái nhà họ Đường, đều có tình
yêu thê lương đến vậy.
Xe chạy rất nhanh về hướng bắc, sẽ trở về Thanh Đảo nhanh
thôi.
Nhịp tim của cô bỗng dưng dồn dập, cứ như vậy trở về sao?
Trở lại nhà họ Trương?
Không, trong đầu cô có một ý niệm mãnh liệt, sống động, tôi
đã từng bất lực như vậy, tôi đã từng bơ vơ không nơi nương tựa như vậy, nhưng tất
cả tôi đều vượt qua, hiện giờ, tôi lại đang trở về vạch xuất phát sao?
Không, tôi không muốn về, tôi không muốn.
********************************
Thủy Tụ Nhân Gia: Đường Mạn vì giúp Lý Văn Khải vượt qua cửa
ải khó khăn, cô đã nhận tiền của Trương Thụy Hằng, điều kiện là trở về nhà họ
Trương, nhưng cô sẽ thật sự trở về sao? Tôi gợi ý một chút, cô ấy không quay về,
còn phần kết cục thế nào, đáp án sẽ được công bố vào ngày mai.
Chú thích:
(1) Thoa đầu phượng
(Đường Quyển- Trung Quốc, người dịch: Đông A)
Tình đời bạc,
Tình người ác
Mưa tiễn hoàng hôn hoa tán tác
Gió mai lan,
Lệ hoen tàn
Muốn thư tâm sự,
Rặt ý lan man
Nan! Nan! Nan!
Người đơn bạc,
Nay mai khác
Bệnh lòng như thể ngàn thu tạc
Tiếng tù vang,
Bóng đêm tan
Sợ người tra hỏi,
Nuốt lệ tân trang
Gian! Gian! Gian!
Nửa năm sau, Nhật Bản.
Harao lắc đầu nói: