
á
nhiều.”
Đường Mạn đứng dậy, “Chủ tịch, con nghĩ con nên về nhà.”
Trương Thụy Hằng hiểu được, ông thở dài, “Con hãy suy nghĩ
thử xem, trên đời này có biết bao cặp vợ chồng chia tay rồi hợp lại, giữa tan
tan hợp hợp, không trải qua chia lìa, họ sẽ không biết sự quan trọng của đối
phương, rộng lượng một chút, khoan dung cho nhau đi.”
Đường Mạn không muốn tiếp tục nói thêm gì với ông nữa, tâm tư
rối loạn, cô vội vã cáo từ.
Cô cảm thấy cả người phát run, chưa từng cảm thấy toàn thân
lạnh buốt như bây giờ.
Cô nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong thoáng chốc, ánh nắng
như kim châm vào mắt cô, hôm qua rơi một trận mưa thu, mà sau khi vào thu, hết
mưa rồi lại đến gió lạnh, vốn thấy trên đầu một khoảng trời xanh, cô còn cho là
đang mùa xuân tháng ba, nhưng khi cô nhìn đến trên cây đều trụi lá, mới giật
mình đã là cuối thu.
Cô lại gọi điện thoại cho Lý Văn Khải, cám ơn trời, cuối
cùng cũng gọi được.
Cô lo lắng suýt rơi nước mắt.
Ở đầu dây bên kia, anh nói qua loa, “Anh không sao, chỉ là
hơi mệt, tạm thời anh vẫn chưa thể trở về, chuyện trong nhà phải nhờ em chăm
sóc thay anh.”
Đường Mạn nghe ra sự ủ rũ trong lời nói của anh, cô hy vọng
mình có thể ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ những lo âu.
Nhưng trở về nhà họ Lý, đối diện với bà Lý và Thạch Băng, cô
lại không thể nói quá nhiều.
Dường như bà Lý cũng đã bình tĩnh hơn, lúc chiều Lý Văn Khải
có gọi điện về an ủi mẹ.
Mấy ngày này, bà Lý hết ăn rồi làm, ngay cả Thạch Băng cũng
ngoan ngoan ăn cải bó xôi, không chút than thở.
Trước khi ngủ, bà Lý cầm ly nước, ngồi ở sô pha, lặng lẽ
quan sát tỉ mỉ căn nhà, mỗi một chỗ bày trí, mỗi một món nội thất, Đường Mạn
nghe bà khẽ nói, “Căn nhà này, là của ba Văn Khải để lại.”
Đường Mạn nghe ra được ẩn ý trong đó.
Cô ngơ ngẩn ngồi trong phòng, ôm gối, nhớ lại những việc đã
trải qua hơn một năm nay. Ban ngày như dài như vô tận, mỗi một giây đều lâu như
vậy, trong lúc lơ đãng, màn đêm lại bỗng nhiên buông xuống, mỗi một ngày đều ảm
đạm như vậy.
Điện thoại vang lên, là một số lạ, cô hoài nghi bắt máy.
Bên trong truyền đến giọng nói của phụ nữ, “Xin chào, cô là
Đường Mạn phải không?”
Cô nghi ngờ, “Cô là?”
“Tôi là Tô Thuấn Quyên.”
Sáng hôm sau, cuối cùng cô và Tô Thuấn Quyên cũng gặp nhau,
hai người ngồi xuống tiệm cà phê Thượng Đảo, nhìn vào đối phương.
Đường Mạn nhủ thầm, Tô Thuấn Quyên thật sự rất đẹp, vốn dĩ
khi nhìn thấy Chu Duyệt đã cảm thấy giơ tay nhấc chân mà khí chất đã hơn người,
không ngờ đến khi gặp Tô Thuấn Quyên, cô ta còn có thêm sức hút quyến rũ từ bên
trong.
Tô Thuấn Quyên mỉm cười thản nhiên, “Vẫn luôn muốn làm quen
với cô, nhưng lại sợ quá đường đột.”
Đường Mạn cũng thản nhiên cười.
Tô Thuấn Quyên nói, “Tôi muốn đến Sơn Tây gặp Văn Khải, tôi
mang theo toàn bộ tiền tích góp của mình để đánh cược một phen.”
Đường Mạn giật mình, cô biết hiện tại Lý Văn Khải khó khăn
chồng chất, anh là một trong những cổ đông của khu mỏ, khoảnh khắc khu mỏ phá sản,
anh ắt phải bảo đảm đền bù tổn thất kinh tế theo.
Tô Thuấn Quyên nhàn nhạt nói, “Thật sự khi mất đi người đó,
mới biết được, bản thân từng có cuộc sống hạnh phúc biết bao.”
Ha ha, hóa ra lời thoại cuộc đời lại có thể giống nhau đến lạ.
Trương Khải Hiên cũng từng cảm khái như thế này.
Đường Mạn nói: “Chị và anh ấy chẳng phải đã ly hôn rồi sao,
chị còn làm như vậy?”
Tô Thuấn Quyên nói, “Chúng tôi đã ly hôn, nhưng mà, thời điểm
Văn Khải nhập cổ phần, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, về mặt phát luật, tôi
cũng là một trong những cổ đông, không tránh khỏi liên can, nhưng Văn Khải
không muốn liên lụy đến tôi, anh ấy đẩy tôi đi một cách sạch sẽ.”
Hóa ra là vậy.
Tô Thuấn Quyên nói, “Tôi chỉ là muốn biết cô nên mới hẹn ra
ngoài như vậy, cô sẽ không để tâm chứ?”
“Thật ra tôi rất bình thường.”
Tô Thuấn Quyên gật đầu, “Chính xác, rất bình thường.” Cô ta
cười khổ, “Khiến tôi rất không cam lòng, sao lại có thể thua trong tay cô chứ.”
Đường Mạn cười nhạt, chuyện tình yêu mà, không nói rõ được.
Lúc này, điện thoại của Đường Mạn reo lên, là điện thoại của
bà Lý. Trong điện thoại, bà lo lắng hỏi Đường Mạn: “Tiểu Mạn, sao con còn chưa
về? Bình thường con đưa Thạch Băng đi học nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng sẽ về,
nhưng bây giờ đã hai tiếng rồi, con còn chưa về, cũng không gọi điện, dì sốt ruột
quá.”
Đường Manh vộ giải thích, “Con đi gặp một người bạn.”
“Vậy được rồi, Văn Khải không có ở nhà, con cũng vậy, trong
nhà trống trải, nói chuyện với mấy người bạn dì lại sợ nói quá nhiều, nếu con
không có việc gì thì về sớm một chút nhé. Dì thật sự rất sợ.”
“Dạ.”
Tô Thuấn Quyên biết đó là điện thoại của bà Lý.
Đường Mạn suy nghĩ một lát, cô muốn hỏi cho rõ, nếu Tô Thuấn
Quyên cũng là cổ đông, đối với chuyện ở khu mỏ, cô ta chắc chắn biết rõ hơn
mình, cô hỏi, “Chỗ Văn Khải, có phải là phải bồi thường kinh tế mới được
không?”
Tô Thuấn Quyên gật đầu, “Đúng vậy.”
“Như vậy, phần anh ấy gánh vác còn thiếu khoảng bao nhiêu?”
“Anh ấy và tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau, gom hết tất
cả mọi người lại, còn thiếu khoảng 400 vạn