
úp anh một chuyện, giúp anh chăm
sóc mẹ và Thạch Băng.”
Đường Mạn gật đầu, tuy rằng anh nói rất bình tĩnh, nhưng Đường
Mạn cảm nhận được sự bất an của anh, quen biết anh lâu như vậy, cô chưa từng
nhìn thấy anh có tâm sự nhiều như bây giờ.
Lý Văn Khải đi rồi, đi xử lý chuyện của mình, không biết vì
sao, Đường Mạn hoang mang rất nhiều, cô có một linh cảm vô cùng vô cùng xấu.
Liên tục mấy ngày, cô dán mắt vào máy tính, theo dõi tin tức
sập quặng mỏ xảy ra ở Sơn Tây, phàm là hầm mỏ sập tất nhiên có nhiều công nhân
thương vong, vốn dĩ muốn gạt bà Lý, nhưng bà Lý nhanh chóng biết được tin này
qua tivi, nhưng trái với tưởng tượng của cô, bà Lý hết sức bình tĩnh.
Ngay cả Thạch Băng hình như cũng cảm giác được Đường Mạn
đang giả vờ vui vẻ, nó rất thông minh, thỉnh thoảng hỏi Đường Mạn: “Ba đâu?”
Đường Mạn hôn lên bàn tay nhỏ xíu của nó rồi nói, “Ba đi
công tác rồi.”
Lý Văn Khải thật sự không có tin tức gì trong mấy ngày, điện
thoại không gọi được, Đường Mạn căn bản không biết tin tức về anh, cô lo cho
anh, nhớ anh, lại hận không thể ở bên cạnh anh lúc này, cùng anh đối mặt với tất
cả mọi chuyện. Qua vài ngày sau, anh gọi điện thoại về, giọng nói vô cùng mỏi mệt,
nhưng chỉ nói với Đường Mạn, anh tốt lắm, không cần lo lắng cho anh.
Bà Lý điềm tĩnh tưới nước cho hoa, bà thản nhiên nói với Đường
Mạn, “Mỗi buổi sáng, còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hít thở không khí trong
lành, ngủ một giấc an ổn, so với nhiều người, cuộc sống của chúng ta thật sự xa
xỉ rồi.”
Bà là một người tin Phật, hiện giờ bà càng dành nhiều thời
gian ngồi trong phòng, lặng lẽ cầu nguyện cho những người đã khuất.
Đường Mạn ngày càng sốt ruột, đã mười ngày rồi, Lý Văn Khải
không có tin tức, cô gấp đến độ cổ họng sưng to, mỗi tối nằm trên giường lặng lẽ
khóc, tay cầm điện thoại, cảm nhậm âm thanh nhịp tim bị bóp nghẹt trong lồng ngực,
nhưng mà, anh vẫn không có tin tức.
Cô không kịp đợi, hết sức lo âu, hận không thể đến Sơn Tây
ngay, có thể liếc nhìn anh một cái, nhưng cô không thể đi, nhìn bà Lý và Thạch
Băng, nhớ đến lời dặn của Lý Văn Khải, cô chỉ có thể đè nén tâm sự của mình.
Buổi sáng, sau khi đưa Thạch Băng đến nhà trẻ, cô thả bộ chậm
rãi trên đường.
Lúc này, có một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại sát bên
cạnh cô, trong xe có người gọi cô, “Tiểu Mạn.”
Cô quay lại.
Kính xe hạ xuống, người bên trong bước xuống.
“Tiểu Mạn.”
Cô quay đầu, nhất thời kinh ngạc, là Trương Thụy Hằng.
Trương Thụy Hằng? Đường Mạn ngạc nhiên nhìn ông, hoàn hồn lại,
cô ngập ngừng, nói không nên lời, cố gắng chào hỏi ông, “Chủ tịch.”
Trương Thụy Hằng lắc đầu, ông bảo cô, “Con có thể lên xe
không?”
Đường Mạn không biết ý đồ của ông, nhưng cô vẫn lên xe.
Sau khi lên xe, tài xế lái xe đi, chạy trên ngã tư đường phồn
hoa của Thượng Hại, Trương Thụy Hằng nói, “Tiểu Mạn, chuyện của con, ba đã biết.”
Cô hoài nghi ngẩng đầu.
Trương Thụy Hằng nói, “Lần này ba đến tìm con, có hai chuyện,
một là sau khi con và Khải Hiên chia tay, nó cũng bỏ nhà đi.”
Đường Mạn giật mình, Trương Khải Hiên bỏ nhà đi?
Trương Thụy Hằng cười khổ: “Đúng vậy, ba đã phái người đi
tìm khắp nơi, nhưng đều bặt vô âm tín, nó không để lại chút manh mối nào cho
chúng ta.”
Đường Mạn không nói gì.
Trương Thụy Hằng than, “Ba biết, nó vẫn còn oán giận ba mẹ,
nhưng chính mình không thể lựa chọn đấng sinh thành, nó lại không thể chịu đựng
đả kích mất đi con, cho nên, nó bỏ đi.”
Đường Mạn không kiềm được tức giận, Trương Khải Hiên này, thật
sự quá tùy hứng.
Trương Thụy Hằng tiếp tục nói: “Ba cũng biết chuyện của Lý
Văn Khải, hắn và người khác hùn vốn khai thác mỏ, kết quả quặng mỏ xảy ra tai nạn,
khu mỏ phải tạm ngừng hoạt động để chỉnh đốn lại. Thứ nhất, chuyện này khiến
cho toàn bộ cổ đông không thu hồi được vốn ban đầu; thứ hai, còn phải truy cứu
trách nhiệm hình sự pháp nhân. Tuy rằng hắn không phải pháp nhân, cũng không
tham gia quản lý, nhưng là một trong những cổ đông, hắn không có khả năng không
chịu một chút trách nhiệm liên đới nào. Hơn nữa, hắn là tổng giám đốc khu vực
Trung Quốc của một công ty đa quốc gia, quan niệm cấp bậc uy tín của người Mỹ rất
mạnh, cho dù hắn không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng chuyện này
cũng giống như vết nhơ trong sự nghiệp của hắn, rất có thể cả đời hắn cũng rửa
không sạch.”
Đường Mạn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đây là ý gì?
Trương Thụy Hằng bình tĩnh nói, “Bây giờ hắn vẫn còn bị giữ ở
Sơn Tây, vẫn chưa thể về đúng không?”
Đường Mạn gật đầu.
Trương Thụy Hằng nói, “Sụ việc gay go vượt xa tưởng tượng của
con đó, bây giờ hắn rất khó khăn, một là hắn mắc nợ, con số cụ thể lên đến tám
chữ số; hai là, vị trí tổng giám đốc này của hắn khó mà giữ được.”
Đường Mạn hít một hơi thật sâu, đúng là nghiêm trọng như vậy
sao?
Cô chột dạ đến nỗi tay cũng run rẩy, cứ nghĩ là triệu chứng
tụt huyết áp, nhưng không phải, bởi vì sáng nay cô ăn cơm, lúc này cũng còn sớm
mà, tuyệt đối không phải.
Trong mắt của Trương Thụy Hằng nhòe nước, “Ba đã mất đi một
đứa con trai, còn một đứa lại rời khỏi chúng ta, bởi