
”
Lý Văn Khải nghe ra ẩn ý bên trong, anh giải thích, “Đừng
suy nghĩ bậy bạ, thời điểm nhập cổ phần, hai người vẫn là vợ chồng, hiện giờ lại
rối loạn như vậy, kết cục cũng kéo cô ấy vào.”
Đường Mạn hừ một tiếng, “Rất biết ơn chị ấy có phải không? Tốt
thật đó, giúp người khi gặp nạn, tương trợ lúc nguy nan, đồng tâm hiệp lực, trăm
năm hảo hợp.”
Lý Văn Khải nhíu mày, “Em đang nghĩ bậy bạ gì đó? Cái gì mà
đồng tâm hiệp lực, trăm năm hảo hợp, anh lại bị nhốt lâu như vậy, suy nghĩ nhiều
chuyện, còn lòng dạ nào quản chuyện này. Còn nữa, quan hệ hôn nhân của anh và
Tô Thuấn Quyên đã hủy rồi, lúc này cô ấy bỏ qua hiềm khích trước kia để giúp đỡ
anh, cho dù là bạn bè, cũng nên nói tiếng cám ơn, Đường Mạn, em không cần cay
nghiệt như vậy.”
Đường Mạn cố ý cười lạnh, “Em cay nghiệt sao? Là em có hơi đố
kỵ, người cứu anh không phải ai khác, lại là vợ trước của anh, hơn nữa, hai
tháng trước anh và chị ấy còn nhiệt tình gần gũi quấn lấy nhau, em có thể không
nghĩ vớ vẩn sao?”
Mặt anh đỏ lên, “Đường Mạn, là anh làm sai, anh đã thành thật
khai báo, còn nghiêm túc thỉnh cầu sự tha thứ của em, anh đâu có giấu giếm em,
em cũng đã tha thứ cho anh rồi không phải sao? Chúng ta chấm dứt vướng mắc vấn
đề này ngay tại đây, em không phải là người như vậy, đúng không?”
Đường Mạn nổi giận, “Anh sai rồi, em chính là người như thế
đấy. Đàn ông các anh tại sao đều là như vậy cả, một Trương Khải Hiên đánh chiêu
bài tình yêu với tình nhân cũ đến nghiêng trời lệch đất, còn một Lý Văn Khải, vợ
trước mượn rượu mời để cám dỗ liền leo lên làm ấm giường. Đàn ông các anh có phải
đều cảm thấy đạt được thì không ngọt, không được mới thơm hay không?”
Anh cau mày, cắn môi, “Bây giờ anh phải đi làm, ở công ty có
một đống chuyện đang chờ anh.”
Đường Mạn chua ngoa nói với anh, “Đúng, tốt nhất là đi sớm một
chút, nói không chừng tối nay còn có người hẹn anh ra ngoài ăn cơm, nhân tiện
ôn lại tình cũ chẳng hạn.”
Lúc này anh vừa mới đi tới cửa, đang định mở cửa, nghe được
lời này của cô, anh dừng lại, tay đặt trên tay nắm cửa.
Đường Mạn nhủ thầm, anh quay đầu lại, cãi nhau một trận với
em đi, chỉ cần cãi nhau, em liền có lý do để ra đi, không về nữa.
Không ngờ anh chỉ đứng ở cửa hồi lâu, đóng cửa lại.
Anh xoay người, đi đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Đường Mạn nghe anh nói: “Đường Mạn, xin lỗi em, mấy ngày nay
em đã giúp anh chèo chống gia đình này rất vất vả.”
Đường Mạn vốn định diễn hành động chanh chua của phụ nữ sát
chồng, mượn cơ hội cãi nhau một trận lớn với anh, nhưng anh lại dịu dàng ôn tồn
như thế, cô nhất thời cảm thấy đau khổ không tả nổi.
Anh thấp giọng nói: “Mấy ngày nay, em có biết anh trải qua
những chuyện thế nào không? Anh nhìn thấy xác chết đổ máu được khiêng ra từ khu
mỏ, một sinh mạng như vậy lại biến mất trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó, anh cảm
thấy trên tay mình dường như cũng nhuốm đầy máu, sự sợ hãi chưa từng có xâm chiếm
lòng anh. Anh rất sợ, anh cùng mấy cổ đồng khác bị nhốt vào trong phòng thẩm vấn,
tiếp nhận thẩm tra của chính phủ, lúc đó, anh rất cô độc, rất sợ hãi, không có
người thân ân cần thăm hỏi, không có bạn bè quan tâm, khi đó anh thật sự hy vọng
có thể nắm lấy tay em, vùi đầu vào lòng em, nghe em nói với anh mấy câu.”
Đường Mạn rớt nước mắt.
Anh cười khổ, “Vào mùa này, lại còn có muỗi, buổi tối đi ngủ,
muỗi bay khắp nơi cắn người, không tài nào ngủ được.”
Đường Mạn không nói được câu nào.
“Bé cưng.” Anh khẽ thở dài, “Anh mệt mỏi lắm, chúng ta đừng
cãi nhau được không em? Anh thật sự sợ em rồi.” Anh thở dài, buông cô ra, giữ lấy
đầu cô, “Em nhất định cũng mệt mỏi lắm đúng không? Tối nay anh gác hết tất cả
công việc lại, chúng ta cùng nhau trải qua một đêm yên tĩnh có được không? Tối
nay em trang điểm một chút, anh đặt phòng, đêm nay chúng ta ngủ ở bên ngoài
nhé.”
Đường Mạn kiềm nước mắt, “Không, không được, mấy ngày nay cơ
thể em hơi khó chịu.”
Anh buông tay ra, đành chịu: “Vậy được rồi, anh đi làm đây.”
Anh hôn lên trán cô, sau đó đi ra.
Đường Mạn xót xa nghĩ, tại sao anh có thể chịu được như vậy,
tại sao không cãi nhau với em?
So với Trương Khải Hiên, sự ẩn nhẫn của Lý Văn Khải thật sự
là không thể bắt bẻ.
Trương Khải Hiên vụng trộm, anh lấp liếm bằng lời nói dối,
cãi nhau một trận với cô, một bước cũng không nhường. Còn Lý Văn Khải, anh biết
bản thân làm sai, còn thẳng thắn thừa nhận, cô cãi nhau với anh, anh dễ dàng
khoan dung cô.
Nếu hai người có tranh chấp, bất luận cô nóng nảy bao nhiêu,
anh đều dễ dàng tha thứ, giờ phút này đối với anh, cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước
mắt.
Tâm sự chồng chất, tim cô đau như dao cắt.
**********************************
Lý Văn Khải nhanh chóng nhận được điện thoại của Tô Thuấn
Quyên, “Văn Khải, tối nay ra ngoài dùng cơm được không?”
Anh bình tĩnh từ chối, “Không được rồi, tối nay anh có việc,
việc ở công ty quá nhiều, tối nay anh phải dùng cơm với mấy quản lý.”
Cô thử hỏi thăm dò: “Chi bằng dùng cơm xong, chúng ta tìm một
chỗ ngồi xuống để nói chuyện?”
Anh nói một hơi, “Dùng cơm xong anh phải về công ty