The Soda Pop
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325561

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

vì lúc trước ba mẹ ích kỷ,

khiến vợ chồng các con đi đến nông nỗi hôm nay, ba cảm thấy khó quá, con có thể

tha thứ cho ba mẹ không?”

Đường Mạn lúng túng, “Ba…, Chủ tịch, bác đừng nói như vậy,

con thật sự không trách hai người.”

Đúng vậy, không trách họ, thương thay tấm lòng cha mẹ trong

thiên hạ.

Tình yêu là chuyện rất tốt đẹp, tại sao chuyện đó ở trên người

cô, lại biến thành rối ren thế này?

Xe ngừng lại, Đường Mạn ngờ vực nhìn ra bên ngoài, là khách

sạn, Trương Thụy Hằng nói, “Con lên khách sạn một chút, mẹ con đang đợi con.”

Đường Mạn không thể không xuống xe.

Cô im lặng không nói gì, đi theo Trương Thụy Hằng vào phòng

của khách sạn, cửa vừa mở ra, cô nhất thời kinh ngạc.

Chỉ nhìn thấy một người không còn sức sống nằm trên giường,

lại là bà Trương từng rất ngang ngược tàn nhẫn.

Ngày thường, bà Trương đều trang điểm rất đậm, căn bản không

nhìn thấy vẻ già nua trên mặt, hiện giờ, bà không trang điểm, nằm trên giường,

thoạt nhìn như một con heo ngâm nước nằm trên thớt chuẩn bị xả thịt.

Quá đáng sợ, quá chấn động.

Bà Trương chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Đường Mạn.

Đường Mạn hết hồn khi nhìn thấy khuôn mặt khô như vỏ cây của

bà Trương, cô từng nghĩ bà là bà mẹ chồng hiền lành dễ gần, không ngờ bà mẹ chồng

này không thua gì mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, chính tay bà ấy đã chôn vùi

cuộc hôn nhân của con mình, bây giờ, bà nằm trên giường, giống như đang đợi sự

trừng phạt, giống như đang chờ ông trời cho bà một dao lên đỉnh đầu.

Bất chợt Đường Mạn cảm thấy khó chịu muốn khóc, cô khó khăn,

bước đến cầm lấy tay của bà Trương.

Bà Trương khóc lên, tiếng khóc nức nở hệt như đứa trẻ lên

ba.

Đường Mạn cũng rớt nước mắt.

Bà Trương khóc lớn, bà ngồi dậy, “Đường Mạn, con tha thứ cho

mẹ nhé.”

Đường Mạn không nói gì.

Bà Trương nghẹn ngào, “Mẹ không nên đối xử tệ bạc với con,

con yêu Khải Hiên như vậy, là mẹ ích kỷ, vì lợi ích muốn đuổi con đi khỏi nó,

xin lỗi, Đường Mạn.”

Đường Mạn cũng nghẹn ngào.

Bà Trương khóc: “Đường Mạn, con trai mẹ không chịu về nhà, bởi

vì nó hận ba mẹ, nó không muốn trở về cái nhà này, nhưng nó lại không thể trách

ba mẹ, bởi vì ba mẹ thì không thể lựa chọn, nó không thể trách móc ba mẹ được,

nhưng nó quá đau khổ, nó không muốn về, van xin con, Đường Mạn, tha thứ cho mẹ.”

Đường Mạn không ngừng rớt nước mắt, cô gật đầu: “Được rồi,

con tha thứ cho bác, con cũng có lỗi, con thật sự cũng có lỗi.”

Bà Trương ôm lấy cô, giờ khắc này, hai người cuối cùng cũng

xóa đi hiềm khích trước đó.

Trương Thụy Hằng chờ hai người bình tĩnh lại, lúc này mới gọi

Đường Mạn ra phòng ngoài.

Ông rất bình tĩnh, “Tiểu Mạn, người khôn không nói dông dài,

ba đã nói cho con biết tình hình của Lý Văn Khải, tuy rằng ba không thích hắn,

nhưng ba khá thưởng thức hắn, nếu trong kinh doanh gặp được một đối thủ hậu bối

như hắn, ba cũng vui vẻ kết giao với người bạn này, có đối thủ như vậy cũng

không mất thể diện. Nhưng hiện tại, chúng ta nói chuyện thực tế nhé, con có sẵn

lòng giúp hắn hay không?”

Trên đỉnh đầu rịn ra rất nhiều mồ hôi, Đường Mạn nghi hoặc,

Trương Thụy Hằng có ý gì?

Trương Thụy Hăng ôm hai khuỷu tay, ông nói, “Trên đời này,

có rất nhiều chuyện có thể dùng tiền để bù đắp, Lý Văn Khải không phải pháp

nhân, nhưng mà, có thể hắn cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, nếu hắn sẵn

lòng đồng ý chế tài kinh tế, hắn sẽ không có chuyện gì, hơn nữa, ba có thể cam

đoan vị trí tổng giám đốc hiện tại của hắn vẫn vững chắc như trước.”

“Như vậy, ý của bác là?”

Trương Thụy Hằng thở dài, “Tiểu Mạn, con trở về bên cạnh Khải

Hiên đi.”

Đường Mạn nhất quyết từ chối, “Không, con tuyệt đối không thể

làm như vậy. Con và Khải Hiên đã ly hôn, bây giờ, con là bạn gái của Lý Văn Khải,

con có cuộc sống của riêng mình, cho dù anh ấy giàu hay nghèo, cho dù cuộc sống

sau này của anh ấy có bao nhiêu khó khăn, con cũng tình nguyện sống với anh ấy.

Còn có, nếu con chỉ vì chuyện này mới trở về bên cạnh Khải Hiên, con nghĩ sau

khi Khải Hiên biết được, Khải hiên cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì.”



Đường Mạn nhất quyết từ chối, “Không, con tuyệt đối không thể

làm như vậy. Con và Khải Hiên đã ly hôn, bây giờ, con là bạn gái của Lý Văn Khải,

con có cuộc sống của riêng mình, cho dù anh ấy giàu hay nghèo, cho dù cuộc sống

sau này của anh ấy có bao nhiêu khó khăn, con cũng tình nguyện sống với anh ấy.

Còn có, nếu con chỉ vì chuyện này mới trở về bên cạnh Khải Hiên, con nghĩ sau

khi Khải Hiên biết được, Khải hiên cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì.”

Đúng vậy, bất luận thế nào, cô không thể rời khỏi Lý Văn Khải,

cô đã từng hứa với anh rồi.

Trương Thụy Hằng thở dài, “Tiểu Mạn, thật sự là ba không biết

làm sao mới đến tìm con, con tha thứ cho người cha đê tiện vô sỉ này đi. Ba

cũng biết bây giờ con đã có cuộc sống của riêng mình, thật sự là gắng gượng lắm

mới yêu cầu con như vậy, nhưng mà con và Khải Hiên cũng đâu phải thủy hỏa bất

dung, Khải Hiên nó cũng đâu có tội ác tày trời gì, nó thật sự yêu con, nhưng

mà, nó đã dùng sai cách thức, còn hai con, trời xui đất khiến đã bỏ lỡ nhau qu