
nh, nói với anh, “Em cũng yêu anh, gấu Bắc Cực ạ.”
Lý Văn Khải chính thức cầu hôn, hiện giờ Trương Khải Hiên đã
rút lui, toàn bộ chướng ngại đã được dọn sạch sẽ, Đường Mạn chỉ hy vọng, người
hạnh phúc hay người nuối tiếc đều có thể mỉm cười đối diện với cuộc sống.
Nhưng Lý Văn Khải quá bận rộn, từ sau khi anh lên chức tổng
giám đốc, Đường Mạn hầu như không có một ngày ở bên anh trọn vẹn, anh duy nhất
có thể cho cô chỉ là buổi tối khi về nhà, cùng cô trò chuyện một lát, để Đường
Mạn kể một số chuyện thú vị cho anh nghe, mà thường thường, nói nhiều quá anh cũng
mệt, Đường Mạn cũng không muốn phiền anh nhiều.
Tối nay, cùng dì giúp việc dọn dẹp bàn xong, cô lại nấu canh
giải rượu cho Lý Văn Khải như thường lệ, muộn như vậy vẫn chưa về, chắc chắn lại
uống rượu rồi, hiện giờ, người đàn ông này là người đàn ông của cô, sức khỏe của
anh có tác động đến tinh thần của cô, cô nhất định phải chăm sóc anh cho thật tốt.
Nhưng đợi đến 12h khuya anh vẫn chưa về, Đường Mạn lo lắng,
nếu qua 11h Lý Văn Khải vẫn chưa về, anh nhất định sẽ gọi điện nói với cô,
nhưng hôm nay anh không hề gọi, cô có chút lo lắng.
Suy đi nghĩ lại, cô quyết định gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại được thông, từng tiếng từng tiếng đợi máy, trong
đêm tốt tĩnh mịch, âm thanh chuyển cuộc gọi rất rõ ràng.
Tiếng tút tút vang lên lần thứ bảy, cô nghĩ chắc anh sẽ
không nhận máy, lúc này đột nhiên điện thoại thông.
Vừa định nói gì, bên kia truyền đến giọng nói của một cô
gái, “Xin chào.”
Đầu tiên, trực giác nói với Đường Mạn, chắc là gọi nhầm số rồi
phải không? Cô nhìn lại điện thoại, phát hiện ra đâu có sai, rất là hoài nghi.
Cô do dự hỏi: “Cô là? Xin hỏi Lý Văn Khải có ở đó không?”
Cô gái nhận điện thoại lại rất tự nhiên, giống như quen biết
Lý Văn Khải đến không thể quen hơn được nữa, cô ta nói: “Văn Khải có việc nên
không thể tiếp điện thoại, cô là ai, đợi lát nữa tôi sẽ nói với anh ấy.”
Đường Mạn nhất thời kinh ngạc, giọng điệu của cô ta tưởng
như thân thiết với Lý Văn Khải gấp mấy lần mình, hoàn toàn không giống như người
ngoài, rốt cuộc đối phương là ai?
Cô cảm thấy hơi lạ, vào giờ này, một cô gái lạ với giọng điệu
ám muội, nếu Lý Văn Khải đã cầu hôn cô, dựa vào cái gì mà cô không thể hỏi rõ
ràng.
Cô lập tức hỏi: “Hiện giờ tôi rất lo lắng tìm anh ấy, xin cô
nói anh ấy nghe máy, nếu anh ấy không thể nghe, làm phiền cô nói cho tôi biết
nguyên nhân.”
Đối phương rất không kiên nhẫn, trực tiếp cúp máy.
Đường Mạn rơi vào nghi ngờ thật lớn, cô rất muốn gọi lại,
nhưng cảm thấy không ổn lắm, cứ nằm trên giường với tâm trạng phiền muộn như thế,
một đêm mất ngủ. Còn Lý Văn Khải vẫn không gọi cú điện thoại nào về.
Sáng sớm hôm sau, bà Lý đi tập Thái Cực Quyền hỏi cô: “Tối
qua Văn Khải về lúc mấy giờ?”
Đường Mạn nói quanh co: “Tối qua anh ấy về hơi muộn, bây giờ
vẫn còn chưa thức dậy.”
Bà Lý không chút nghi ngờ.
Đường Mạn càng nghĩ càng thấy không yên, hiện giờ không phải
lo lắng chuyện anh có phụ nữ bên ngoài, mà là lo cho sự an toàn của anh, anh
chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài mà không gọi điện về nhà báo, cô gọi lại lần nữa
thì đã tắt máy.
Hoảng hốt bất an như thủy triều dâng lên lần nữa vây lấy cô,
sau khi đưa Thạch Băng đi nhà trẻ, cô gọi điện thoại cho tài xế của Lý Văn Khải,
tài xế trả lời cô: “Sáng nay, tổng giám đốc Lý không dùng xe.”
“Tối qua anh ấy đi đâu?”
Tài xế đáp, “Tôi cũng không rõ lắm, tôi không đưa anh ấy
đi.”
Đường Mạn ngồi ở bồn hoa ven đường miêm man suy nghĩ, anh đi
đâu, đã xảy ra chuyện gì?
Ngồi một lúc lâu, điện thoại bỗng reo vang, Đường Mạn giật
mình nhanh chóng lấy ra, là cuộc gọi của Lý Văn Khải, cô vội bắt máy, bên trong
anh nói, “Tiểu Mạn.”
Đường Mạn cực kỳ gấp gáp, cô hỏi, “Anh ở đâu?”
“Anh vừa đến công ty.”
“Tối qua anh đi đâu vậy?”
Anh không trực tiếp trả lời cô, ngược lại nói, “Đến công ty
anh một chuyến, có chuyện tìm em.”
Anh hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện
với cô, điều này khiên cô càng thêm hoài nghi, không thể nghĩ gì thêm, 20 phút
sau, cô tranh thủ thời gian chạy đến công ty của Lý Văn Khải.
Bước vào phòng làm việc của anh, thấy anh đang đứng trước cửa
sổ, khoanh tay, chỉ cho cô một bóng lưng.
Đường Mạn lo lắng, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Văn Khải quay đầu lại, bước đến kéo tay cô, kéo cô ngồi
xuống sô pha, đợi một lát, anh nói, “Tiểu Mạn, anh gặp chút rắc rối.”
“Chuyện gì vậy?”
“Mấy năm trước, anh cùng một người anh con bác hùn vốn làm
ăn, anh ấy khai thác mỏ ở Tây Sơn, đúng lúc trong tay anh có chút tiền nhàn rỗi,
anh liền góp cổ phần. Song đối với khu mỏ, cơ bản anh không nhúng tay vào quản
lý, một là do anh không hiểu, hai là anh cũng không có tinh thần và thể lực nhiều,
cho nên mấy năm nay, anh chỉ lấy tiền chia hoa hồng hàng năm, cũng không quan
tâm chuyện ở đó lắm. Mấy năm qua vẫn sóng yên biển lặng, quặng mỏ làm ăn cũng rất
yên ổn, nhưng mà hôm qua quặng mỏ gặp chuyện không may, em có xem tin tức
không?”
“Không có.”
Tay anh khoát lên vai cô, nhẹ nhàng an ủi, trong giọng nói
pha chút buồn bã, “Không có