
cửa bị Trương Khải Hiên đá văng ra. Cô sợ hết hồn, bối rối nhanh chóng mặc
quần áo vào.
Trương Khải Hiên vừa thấy cô ăn mặc không nghiêm chỉnh, nhất
thời phẫn hận đan xen, nhưng bên trong chỉ có Đường Mạn, Lý Văn Khải đâu?
Anh cười lạnh, “Dám làm không dám nhận? Dám đuổi theo đến
đây tại sao không dám trực tiếp đối mặt?”
Đường Mạn không giải thích, cũng không trả lời, tiếng động
bên này đã khiến cho những người khác trong cửa hàng vây lại xem, cô không muốn
làm trò hề cho người đứng xem, cho nên xách túi bước ra.
Trương Khải Hiên nắm lấy tay cô, anh vô cùng đau đớn hỏi cô,
“Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?”
Đường Mạn chỉ im lặng.
Lòng dạ Trương Khải Hiên thật sự đau đớn không cách nào tả nỗi,
buông tay ra, anh bỗng đá một cước thật mạnh vào một loạt đồ lót trên kệ, kệ đồ
lót rầm rầm ngã xuống, mấy người bán hàng bị dọa đến thất kinh.
Khuôn mặt Trương Khải Hiên đanh lại, cắn chặt răng, anh
không nói lời nào, bước đến túm lấy cánh tay của Đường Mạn, kéo cô đi ra ngoài.
Sau khi về nhà, Đường Mạn lập tức lên lầu, Trương Khải Hiên
theo sát cô, sau khi đi vào anh liền đạp lên cửa một phát, đứng trong phòng,
anh xoay người, cô khoanh tay.
Hai người hệt như hai đối thủ đang vận sức chờ phát động.
Anh trầm giọng chất vấn, “Em nói mau, em với hắn làm cái gì
trong đó?”
Đường Mạn ngẩng đầu, cô hỏi anh, “Em cũng muốn hỏi anh, khi
anh và Cao Nhân Tuệ ở Vận Cảnh, em đuổi đến, hai người đang làm gì ở bên
trong?”
Anh thoáng giật mình.
Đường Mạn nghênh đón ánh mắt anh, cô lại hỏi: “Còn có, chúng
ta ở bên ngoài dùng cơm gặp Từ Mạn, tại chỗ đó, hai người đã làm gì?”
Anh nhất thời nghẹn họng.
Đúng, là anh ngoại tình trước, lại yêu câu người khác giữ
thân như ngọc với mình, anh có tư cách gì chứ?
Đường Mạn bình tĩnh nói, “Người khác đều nói em đung đưa bất
định, không biết chọn anh hay anh ấy, thật ra em đã sớm lựa chọn rồi, em chọn sống
chung với anh ấy, nhưng anh không hiểu, anh nhất định giam giữ em, ngày đó nếu
không phải em lo cho Thạch Băng, em sẽ không theo anh về đâu.”
Anh đau khổ không chịu nổi, nhìn Đường Mạn, anh hỏi, “Anh đã
biết lỗi rồi, em muốn gì anh cũng sẵn lòng đáp ứng cho em, tại sao em lại muốn
tra tấn anh như vậy?”
Đường Mạn cũng cảm thấy khó quá, “Em chỉ muốn sống một cuộc
sống bình thường, cuộc sống ở nhà họ Trương không thích hợp với em, chúng ta ly
hôn đi.”
Trương Khải Hiên nghiến răng, “Ly hôn, để em sống với hắn?
Được lắm, em đừng trách anh ác, nếu em thật sự ly hôn với anh, anh nhất định sẽ
không tha cho hắn.”
Đường Mạn trừng mắt: “Anh uy hiếp em sao? Trương Khải Hiên,
anh thật sự khiến em quá thất vọng.”
Cô cảm thấy hiện giờ Trương Khải Hiên nhất quyết bất chấp lý
lẽ, cô càng lúc càng thất vọng, tính ngang bướng dâng lên, cô thầm muốn thoát
khỏi anh, lập tức rời đi.
Hai người ở trong phòng lôi lôi kéo kéo, một người muốn đi,
một người không cho, dưới sự tranh chấp, Đường Mạn phát hỏa, “Trương Khải Hiên,
tôi lặp lại lần nữa, tôi muốn ly hôn, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đơn phương
xin ly hôn.”
Cô giãy khỏi tay Trương Khải Hiên đang nắm lấy mình, nhưng
anh nắm quá chặt, Đường Mạn càng giãy giụa, anh càng nắm chặt hơn, dưới sự
tranh chấp, anh cũng phát hỏa, đẩy cô thật mạnh về phía sau, Đường Mạn không
đoán được, cô bị anh lỡ tay đẩy mạnh, chân đứng không vững, ngã nhào xuống, đầu
đập mạnh vào cạnh bàn.
Cú đụng này khiến cô bị thương nặng, trước mắt biến thành
màu đen, một giây sau khi định thần lại, cô lấy tay sờ trán, có máu đang chảy
xuống.
Trương Khải Hiên hoảng sợ, anh lại có thể đẩy cô ngã? Thấy
trán cô túa máu, anh đau lòng chạy đến lấy hộp khăn giấy trên bàn muốn lau cho
cô.
Đường Mạn nhìn xuống tay dính đầy máu, cảm giác thoải mái
lan tràn, “Ly hôn đi, Khải Hiên, đừng giận dỗi nữa.”
Đường Mạn thật sự hạ quyết tâm, cô dứt khoát thu dọn hành lý
của mình muốn đi, Trương Khải Hiên cắn răng một cái, “Anh sẽ không để em đi.”
Đường Mạn rớt nước mắt, “Khải Hiên, hay là anh lại muốn giam
giữ em? Tội tình gì chứ?”
Anh nhẫn tâm đạp cửa đi khỏi, đóng chặt cửa chính, đổi mật
mã, Đường Mạn lại thành cá chậu chim lồng.
Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Trương Khải Hiên mềm cứng đều không
ăn, ngoại trừ cô đồng ý ở lại, nếu không anh thà rằng nhốt cô lại, ngày ngày đối
diện với một Đường Mạn không có sức sống, cũng không muốn không thể nhìn thấy
cô, chấp nhận nỗi khổ tương tư.
Đừng Mạn quyết tâm, dứt khoát tuyệt thực, không thèm quan
tâm đến anh. Bất luận là ai đến khuyên can, cô cũng cố chấp không chịu ăn cơm,
nằm trên giường, tụt huyết áp lại tái phát, mồ hôi chảy ròng ròng, sức lực để mở
mắt cũng không có.
Trương Khải Hiên nhìn cô mà đau lòng, tại sao khi anh quyết
định yêu thương cô, cô lại nhất quyết nhẫn tâm muốn rời khỏi anh?
Chu Duyệt khổ tâm khuyên can Đường Mạn, Đường Mạn nhắm mắt
làm ngơ, chỉ khóc.
Chu Duyệt đành ôm hy vọng khuyên Trương Khải Hiên buông tay,
Trương Khải Hiên chỉ gầm thét, không có khả năng.
Chu Duyệt lại không để ý đến họ nữa, ôm con đến Lệ Cảnh sống.
Bà Trương và Trương Thụy Hằng cũng không biết làm