
anh thêm cơ hội, thậm chí, hắn còn xin quan tòa đồng ý, bởi
vì mấy lần anh hạn chế tự do của Đường Mạn, nên anh không được tiếp cận Đường Mạn
nữa.
Trương Khải Hiên nhìn thấy thư luật sư của hắn, giận đến nỗi
cả người phát run.
Hiện giờ, Đường Mạn thật sự bỏ anh đi rồi, vì thế tất cả cố
gắng mà anh bỏ ra, trong nháy mắt đã tan thành mây khói, anh gần như nản lòng
thoái chí.
Anh vô cùng xót xa, lại không thể tin gọi điện thoại vô số lần
cho Đường Mạn, nhưng trước sau không thể nối máy, anh luôn kiêu ngạo tự phụ,
tuyết đối không chấp nhận một người phụ nữ như vậy lại kiên quyết muốn rời bỏ
anh, hơn nữa, cô từng yêu anh, chẳng lẽ tình yêu cũng giống như trái dưa lưới,
giữ gìn không tốt sẽ dễ dàng biến chất?
Thậm chí, anh còn có một ý niệm điên cuồng trong đầu, đi Thượng
Hải cướp cô về, ngay cả đối với Lý Văn Khải, anh có vô số ý niệm muốn trả thù,
muốn giết hắn.
Nhưng khi tỉnh táo lại, anh phản tỉnh bản thân, tim lạnh như
băng.
Lý Văn Khải đã từng nói: “Yêu chân thành tha thiết cũng sẽ
tan biến thôi, anh hiểu Đường Mạn sao?”
Cuối cùng, anh cũng hiểu được tình cảm của chính mình dành
cho Đường Mạn, chính xác, anh yêu cô, nhưng mà, tình yêu này đã chậm một bước,
Đường Mạn thay lòng là sự thật, bởi vì cô chỉ là một phụ nữ, dưới tình thế cùng
đường bí lối, Lý Văn Khải xuất hiện đúng lúc, tình cảm của hắn dồi dào lại biết
chăm sóc người khác, cho dù là trả ơn, vốn dĩ người phụ nữ này đã có ba phần
tình cảm với hắn, cũng sẽ chuyển biến thành mười phần tình yêu thôi.
Anh lại rơi vào trạng thái như mấy tháng trước khi Đường Mạn
mới bỏ đi, chỉ là trước đây, anh còn sót lại một chút hy vọng, còn hiện giờ, một
chút cũng không.
Mang theo một chút hy vọng, anh gọi điện thoại cho Đường Mạn
lần nữa, rốt cuộc cô cũng bắt máy.
Cô vô cùng khách sáo: “Khải Hiên, em và anh đã là nước đổ
khó hốt, hy vọng tất cả anh đều tốt. Hơn nữa, hy vọng anh đừng đến can thiệp
vào cuộc sống của em.”
Cô cúp máy, Trương Khải Hiên không tin cứ nhìn điện thoại,
trái tim anh hệt như chiếc đồng hồ báo thức đang chạy tích tắc tích tắc, vòng
đi vòng lại, đơn điệu buồn tẻ, bây giờ, anh mất đi tất cả hy vọng.
Bất luận anh có bao nhiêu ý nghĩ điên cuồng, anh đều biết,
cô sẽ không quay về nữa đâu.
Bà Trương không đành lòng nhìn con trai khổ sở, bà tìm luật
sư cho con, hy vọng có thể cứu vãn lại cuộc hôn nhân này.
Luật sư thản nhiên nói với anh, “Tôi đã thử đàm phán với luật
sư của Đường Mạn, muốn cố gắng gặp mặt để khuyên cô ấy, nhưng đối phương không
chấp nhận. Cho nên hiện giờ tôi chỉ có thể kéo dài thời gian, phiên tòa đầu
tiên được mở sẽ không ly hôn, hai người còn có một số tài sản cần phải phân
chia rõ ràng, cho nên sẽ kéo dài được đến nửa năm, nếu sau nửa năm, cô ấy vẫn cố
chấp không gặp, như vậy toàn án sẽ phán quyết ly hôn. Hiện tại, điều tôi có thể
làm lúc này chỉ là kéo dài thêm nửa năm cho anh, mặt khác, tôi sẽ cố gắng tranh
thủ giữ lại phần tài sản nhiều hơn cho anh.”
Trương Khải Hiên cười khổ, hôn nhân cũng mất, ngổn ngang tài
sản còn có tác dụng gì?
Thượng Hải.
Đường Mạn nhớ lại nội dung chuyện cổ tích để kể cho Thạch
Băng nghe, con bé dần dần buồn ngủ, rất nhanh đi vào mộng đẹp.
Bên ngoài, cửa lớn mở ra, cô biết là Lý Văn Khải đã về.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, là tài xế đưa Lý Văn Khải về,
anh có hơi say. Nhưng mà tinh thần anh vẫn còn tỉnh táo, thấy cô đi ra, anh bước
đến ôm lấy cô, nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên môi cô một chút, “Xin lỗi Tiểu Mạn,
anh về trễ.”
Đường Mạn đỡ anh đến sô pha, lập tức đi rót nước cho anh,
anh ngồi phịch xuống sô pha, vỗ đầu, mấy ngày nay, xã giao ngày càng nhiều,
chính anh cũng đáp ứng không xuể, cũng không chăm lo trong nhà được, bà Lý có
chút giận anh, nhưng không có cách nào, công việc thật sự quá nhiều. Cho dù mẹ
và con gái có giận dỗi gì, anh đều chịu hết, nhưng Đường Mạn trước sau vẫn
không nói câu nào, cho dù anh về trễ, cô vẫn ngồi trên ghế sô pha gần cửa nhất
để chờ đợi anh.
Đường Mạn nói, “Nè, anh uống sữa đi, uống xong sẽ cảm thấy dễ
chịu hơn.”
Lý Văn Khải lại bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, trên
người anh có mùi gì đó rất phức tạp, Đường Mạn cảm giác được, dường như có mùi
rượu, mùi thuốc lá, còn có mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ, cô cũng không
hỏi.
Lý Văn Khải ôm chặt lấy cô, mặt dán vào mặt cô, cánh tay
nhanh chóng siết lấy eo cô, cô không thở nổi, cuối cùng đành nhỏ giọng nhắc nhở
anh: “Ôm chặt quá.”
Anh cười, sau đó nới lỏng tay ra, Đường Mạn nói với anh, “Lần
sau khi uống rượu nữa, nhất định phải uống một bịch sữa trước, đừng uống nhiều
quá, dạ dày của anh vốn dĩ không khỏe mà.”
Anh hài lòng đáp ứng, “Được, lời em nói anh sẽ nhớ kỹ.”
“Em đi xả nước cho anh tắm.”
Nhưng chờ cô đến phòng tắm xả nước cho anh, anh lại theo vào
ngăn cô lại, tắt nước.
Đường Mạn nhìn thấy anh đã cởi bỏ áo, lộ ra cơ ngực trơn
bóng, lập tức hiểu được ý đồ của anh, mặt cô đỏ lên.
Lý Văn Khải ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô: “Anh nợ em
một tuần rồi, ngày nào cũng có tiệc xã giao muộn mới về, đêm nay để anh bù lại
một c