Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

hút nhé?”

Không đợi cô yếu ớt kháng nghị, anh liền ôm lấy cô, lập tức

bế cô lên quay về giường, anh im lặng hôn môi cô, mùi rượu trong miệng có hơi nặng,

Đường Mạn không thích lắm, nhưng anh hôn quá nồng nhiệt, cô cũng chỉ có thể bị

động đón nhận.

Rất nhanh, anh hôn cô hệt như một khối kem tan chảy, mà cách

thức chiếm đoạt cũng giống như phong cách hành sự của anh, vô cùng quyết đoán,

triệt để trực tiếp.

20 phút sau, anh vuốt tóc cô, hỏi cô: “Tại sao lần này trở về,

anh luôn cảm thấy em có rất nhiều tâm sự?”

Đường Mạn suy nghĩ, “Thật ra em cảm thấy anh cũng có tâm sự,

giữa chúng ta có vật gì ngăn cách sao?”

Anh duỗi tay qua, kê dưới đầu cô, “Không có, cái gì cũng

không. Hiện giờ anh đã có tất cả, thật sự rất thỏa mãn.”

Đường Mạn vùi đầu vào ngực anh, cô thì thầm: “Đúng vậy, em

cũng rất thỏa mãn.”

Nhưng mà, không biết tại sao, Đường Mạn luôn luôn có một cảm

giác bất an, cô cảm thấy ngăn cách giữa cô và Lý Văn Khải, không phải là Trương

Khải Hiên mà là một người nào đó. Thế nhưng, cô tin tưởng Lý Văn Khải, tin tưởng

anh đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không phản bội cô. Mà anh đối

với cô, cũng là quan tâm chăm sóc, cô cảm thấy bản thân như một đứa trẻ bị bỏ

rơi, té ngã giữa trời tuyết, còn anh lại nhặt cô về, trên phương diện tình cảm,

yêu thương cô, lo lắng cho cô, vô cùng nuông chiều cô. So với tình yêu ngang

ngược, chiếm đoạt ích kỷ của Trương Khải Hiên hoàn toàn khác nhau, anh cho cô một

thứ tình yêu rất khác.

Trở về Thượng Hải đã gần 2 tháng, vốn dĩ cô nghĩ Trương Khải

Hiên sẽ truy đuổi đến đây, nhưng anh không có, điện thoại của cô vẫn tắt máy,

sau khi mở máy lên có thể nhìn thấy tin nhắn báo cáo vô số cuộc gọi nhỡ của

anh, còn có tin nhắn anh gửi khiến tâm trạng của cô trở nên phức tạp, “Thật sự,

phải như vậy sao?”

Đường Mạn có thể tưởng tượng ra cách đó ngàn dặm, Trương Khải

Hiên đau lòng khổ sở, rất nhiều lúc, cô cảm thấy phiền loạn, cô từng yêu người

đàn ông này, nhưng mà, cô không nợ nần gì anh. Còn Lý Văn Khải, cô không chỉ

yêu anh, còn cảm thấy mình nợ anh, đối với anh, cô muốn dùng thời gian cả đời để

bù đắp lại cho anh.

Nghĩ lung tung một hồi, cô bỗng cảm thấy toàn thân toát mồ

hôi lạnh, suy nhược không còn sức, lúc này mới nhớ đến lúc chiều ăn cơm hơi ít,

nhất định lại bị tụt huyết áp, cô chống tay ngồi dậy, muốn đi làm chút gì đó để

ăn.

Không ngờ Lý Văn Khải lại thức giấc, tuy rằng anh say, nhưng

một tiếng động nhỏ của Đường Mạn anh lại có thể cảm nhận được, sờ qua bên cạnh

phát hiện trên cánh tay cô toàn là mồ hôi lạnh, anh lập tức hiểu, liền ngăn cô

lại, “Em không cần xuống giường, để anh đi rót nước cho em.”

Anh nhanh chóng đứng lên, sợ ánh đèn chói mắt cô, anh chỉ bật

ngọn đèn nhỏ ở sát cửa, sau đó nhanh chóng ra ngoài, Đường Mạn nghe thấy anh

rành rọt pha trà sữa ở bên ngoài, tìm chút đường, chưa đến 1 phút, anh bưng trà

đã pha xong đi vào, ngồi xuống bên giường, cho cô uống.

Uống vài ngụm, Đường Mạn cảm thấy đã có lại năng lượng, “Cám

ơn anh.”

Anh ngược lại không vui, ”Sao lại khách sáo như vậy?”

Đường Mạn uống hết trà sữa, người có sức lực lại, nhưng sau

khi tụt huyết áp thì chứng mệt mỏi lại kéo đến, cô nằm xuống nhanh chóng đi vào

mộng đẹp.

Lý Văn Khải lại tỉnh táo, anh nhìn Đường Mạn ngủ say, hơi thở

đều đều, vẻ mặt bình thản, khóe môi hơi cong lên, hệt như một đứa trẻ thỏa mãn.

Trong lòng anh đã có chút khó chịu, lấy tay khẽ vén tóc ở

thái dương cô, anh tự hỏi lòng, “Vì sao em luôn khách sáo như vậy?”

Cuối cùng cũng đạt thành ý nguyện được chung sống với cô,

anh cũng hiểu được, Đường Mạn dường như đang có tâm sự ngổn ngang, chẳng lẽ cô

còn đang nhớ đên Trương Khải Hiên?

Đường Mạn trở mình, ôm chặt lấy anh, dáng ngủ hệt như con

mèo nhỏ.

Anh lại yên tâm.

Hôm nay, nhà trẻ có hoạt động tương tác, muốn phụ huynh đưa

con cái đến công viên cùng nhau vẽ tranh, Đường Mạn dẫn Thạch Băng đến tham

gia, mọi người tháo giày, bày vải trắng vẽ tranh sơn dầu để vẽ bức tranh mình

thích. Bức tranh của Thạch Băng chính là cuộc sống hạnh phúc của Tiểu hồ ly Hoa

Bối, Đường Mạn thì ở bên cạnh pha màu cho nó, gợi ý cho nó.

Lúc này, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên

người cô, “Tiểu Mạn.”

Tay cô run lên, cọ vẽ rớt hết xuống vải, không cần quay đầu

lại, cô cũng biết người đến là Trương Khải Hiên.

Mấy hôm trước, luật sư gọi điện nói với cô, “Nhà họ Trương

cũng tìm luật sư, hy vọng có thể cố gắng hòa giải vụ kiện này ngoài tòa án,

không cần ly hôn. Chuyện rắc rối trước mắt là phương diện phân chia tài sản,

lúc hai người kết hôn cũng không chứng minh tài sản, cho nên tài sản cá nhân của

Trương Khải Hiên có một nửa là của cô. Trên danh nghĩa, Trương Khải Hiên có một

căn nhà rộng 153 mét vuông, nhưng anh ta đã vi phạm quy định tài sản chung của

vợ chồng, không thể chuyển cho người khác vậy mà anh ta lại tặng căn nhà cho

tình nhân cũ. Cho nên, cô có quyền lợi đưa ra kháng án theo pháp luật, hơn nữa

được hợp pháp hóa phần tài sản đó, mặt khác, Trương Khải Hiên còn đứng tên một

ít cổ phiếu, chứng khoán,


Duck hunt