
quản lý kia trước? Nếu anh có thể hẹn được cô ta, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục
thương lượng hạng mục này.”
Lý Văn Khải nghịch chiếc điện thoại trên bàn, suy nghĩ một
lát, anh nói: “Được thôi, không thành vấn đề.”
Họ Tần vui vẻ, “Tôi đi dò đường trước đây, nếu 5 phút tôi vẫn
làm không xong, thì sẽ tạo cơ hội cho anh.”
Lý Văn Khải chỉ mỉm cười, họ Tần lập tức đứng lên rời khỏi
bàn đi qua bên kia, lấy lòng người quản lý hệt như một con sói xông vào trong
thôn dê, ân cần với con dê kia. Lý Văn Khải chỉ nhếch mày, thật hứng thú ở một
bên nhìn hắn trổ tài.
Thật đáng tiếc, khi trở lại biểu hiện trên mặt hắn hệt như
con sói xám bị phun mực tàu lên mặt.
Sau khi vào chỗ của mình, hắn giơ tay đầu hàng nói: “Dê con
không nhúc nhích. Đổi người.”
Lý Văn Khải mỉm cười, “Được, nếu mặt mũi tôi có bị bầm dập
gì, nhớ giúp tôi ứng tiền thuốc men.”
Họ Tần cười ha ha, có thể đang nhủ thầm, để xem anh có bao
nhiêu chiêu.
Lý Văn Khải đi, thân hình của anh chắn ngang người quản lý
kia, nhưng hình như anh và cô ấy nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, chưa đến 1
phút, anh trở lại, vẻ mặt rất thoải mái.
Họ Tần hơi ngạc nhiên, “Cô ấy đồng ý ra ngoài với anh sao?”
“Cô ấy nói tối nay tan ca bảo tôi đợi cô ấy, cô ấy bằng lòng
theo tôi về nhà.”
Họ Tần thất kinh, “Anh lại có thể mang một cô gái về nhà? Thật
là mới nghe lần đầu. Tôi nghĩ anh chỉ thích đến khách sạn thuê phòng thôi chứ.”
Lý Văn Khải trả lời, “Bởi vì cô gái anh tiếp cận vừa rồi,
không phải ai khác, mà là bạn gái của tôi.”
Đường Mạn tan ca, thấy Lý Văn Khải đang ngồi trong xe đợi
cô.
Cô đã thay đồng phục ra, đổi một chiếc áo rộng màu hoa lan tử
la, váy chữ A màu đen, đợi cô lên xe, Lý Văn Khải khen cô: “Hôm nay em rất đẹp.”
Đường Mạn chu môi hậm hực: “Vị khách đó của anh thật đáng
ghét.”
“Hắn có nói lời gì khó nghe với em không? Nếu có, ngày mai
anh thay em trút giận.”
“Cũng không có, nhưng hắn mở miệng nói chuyện, miệng há ra
như con hà mã, phun ra lời nói như chó con, hơn nữa mùi hương trên người hắn rất
lạ, như là con khỉ cả trăm năm chưa tắm.”
Ly Văn Khải cười ha ha, “Anh làm việc chung với hắn, vậy anh
giống cái gì?”
Đường Mạn ngẫm lại, cô nháy mắt, “Anh là thiên nga, chỉ có
điều anh là thiên nga nhóm bếp.”
Lý Văn Khải cười ha ha, khởi động xe.
Đường Mạn xem thời gian, hơi áy náy: “Trễ như vậy rồi không
nên về nhà anh, dì Thạch luộn đợi em ăn cơm, em thật không biết xấu hổ.”
“Trái lại anh chỉ mong sao em có thể đi theo mẹ, có em mẹ có
thể ăn hai ba chén cơm, đôi khi cảm thấy em thật sự là tiểu yêu trong ET, em có
thể nói Tam Quốc với mẹ rất sinh động, thậm chí còn có thể như chính em đã
xuyên không đến đó, cùng Thạch Băng đóng vai tướng quân, thật không biết ở đâu
ra mà em có nhiều mưu mô như vậy.”
Đường Mạn cười: “Anh không biết người già cũng giống như trẻ
nhỏ hay sao? Thật ra chung sống với dì Thạch và Thạch Băng rất dễ, dì Thạch
khiêm tốn, không có chút kiêu căng, Thạch Băng thì đáng yêu như con gấu Koala vậy.”
Anh nhếch mày, “Vậy sao? Anh vẫn cảm thấy hai người họ như bột
mì ướt dán chặt vào tay, cũng như đàn ông gặp phải một phụ nữ khó xơi là một
chuyện đau đầu, nếu may mắn gặp phải hai người, đúng là khóc không ra nước mắt,
còn nếu gặp phải cả ba, anh ta còn lại được mấy cọng xương chứ, anh ta thật sự
là con hổ thoát khỏi tay của Võ Tòng.”
“Chuyện thế này sẽ xảy ra ở trên người anh sao?” Cô dựa sát
vào bên cạnh anh, trêu anh: “Chẳng lẽ anh đi chơi gái, không ngừng tiếp đón phụ
nữ sao?”
Anh rất bất đắc dĩ, “Mẹ anh, Thạch Băng, còn có thêm em nữa,
không phải là 3 người phụ nữ sao? Lúc ba người ở phòng khách diễn tuồng, người
đàn ông như anh đây phải ở bên cạnh bưng trà gọt trái cây cho 3 người, hệt như
tiểu nhị trong quán trà, nhưng lại phải quấn khăn trùm đầu, giả bộ như cầm địa
lôi, khiêng cờ lớn, còn phải giả chết, em nói xem bên ngoài anh nở mày mở mặt
biết bao, về nhà phải giả điên, đầu anh sao lại không đau cho được?”
Đường Mạn liền nở nụ cười. Từ trong túi cô lấy ra một hộp
bánh táo, nhân lúc rảnh rỗi chờ đèn đỏ, cô trực tiếp đưa tới miệng anh. Anh chỉ
hào phóng nhận lấy.
Đường Mạn biết dạ dày của Lý Văn Khải không tốt, thường
xuyên phải xã giao uống rượu, khi làm việc lại hết sức chăm chú, thời gian dài
như vậy, dạ dày cũng bị ảnh hưởng.
Cô có chút giận dỗi như trẻ con hỏi anh: “Chẳng lẽ em cũng
khiến anh đau đầu sao?”
Anh quay đầu lại, trên mặt tràn đầy ý cười, “Đúng vậy, thật
ra em khiến anh rất đau đầu.”
Đường Mạn hơi nhụt chí ngồi thẳng lại, giận dỗi không thèm để
ý đến anh.
Trong lòng anh rất vui, cô gái này vừa duyên dáng vừa đáng
yêu.
Anh đổi đề tài: “Sao rồi, làm việc ở chỗ này đã quen chưa?”
Đường Mạn gật đầu: “Vô cùng tốt, tổng giám đốc Phan rất chiếu
cố em.”
“Là do năng lực làm việc của em tốt, lão Phan không biết đã
phấn khởi biết bao khi anh tiến cử một nhân tài cho lão, quản lý Đường.” Anh nở
nụ cười, “Hiện tại thì anh hối hận rồi, lúc trước không nên giới thiệu em đến
chỗ lão ấy làm công, hẳn là anh nên trực tiếp giữ em lại, để em đến công ty của
anh, sắp xế