
Niện Hạo vội vàng thu lại sự kinh ngạc, gật gật đầu,
“Không sai, là con cưỡng hôn cô ấy!”
Tâm trạng tốt của các vị trưởng lão nhà họ Tiếu rõ ràng bị chấn động
tới mức tơi bời tan tác, con cháu của nhà mình phong lưu thật, nhưng
chưa bao giờ hạ lưu, sao có thể……
“Tiểu tử thối, việc này là thế nào?” Bố Niện Hạo cuối cùng cũng nén sự kinh ngạc lại nghiêm nghị hỏi.
“Ai bảo cô ấy không nhận sự theo đuổi của con, còn muốn lấy người
khác!” Ân Niện Hạo liếc ngang mọi người xung quanh, hết sức du côn.
“Bốp ——”
Tiếu Trác nhìn bố Niện Hạo vung cái tát khá mạnh lên gương mặt đẹp
trai của “vua nham hiểm”, “Bác trai, anh ấy đã xin lỗi cháu rồi.” Tiếu
Trác vội vàng ngăn lại cái tát thứ hai, khuyên can nói: “Chúng cháu hòa
giải từ lâu rồi, bây giờ chúng con là bạn tốt.”
Đối diện với sự độ lượng của Tiếu Trác, các vị bề trên nhà họ Ân tức
giận cũng đành ngừng lại hình phạt一一 nhận lỗi, cáo biệt cô. Mẹ Niện Hạo
còn cảm ơn cô đã không truy xét sự vô lễ của con trai mình.
Cung kính tiễn bốn vị bề trên, Tiếu Trác áy náy bước đến bên cạnh Ân
Niện Hạo trên mặt còn in 5 dấu tay, cẩn thận hỏi: “lấy cho anh túi chườm đá nhé?”
“Mượn cái gương trước đi.” Ân Niện Hạo xoa má trái bị đau, tức tối nói: “ Có nhầm không đó, sao phải đánh vào mặt người ta!”
“Hình phạt xưa của Trung Quốc.” Tiếu Trác đưa túi chườm đá, hộp phấn hồng đưa cho Ân Niện Hạo, “cảm ơn anh, đã rất nghĩa khí!”
“Anh đã biết anh thế nào cũng không xơ múi gì được ở em mà?” Hóa ra
anh ta vẫn đắc ý vì có được nụ hôn đầu của cô. Ân Niện Hạo kiểm tra dấu
tay trên mặt, “Em phải mời anh ăn cơm!”
“Đương nhiên, chúng ta đi ăn cá tươi xắt lát” Tiếu Trác kéo tay Ân Niện Hạo.
“Không cần đâu, kêu thư ký ra ngoài mua, ăn ở văn phòng em, anh xem ai còn có cơ hội chụp ảnh!”
Bất luận nói thế nào, với sự hy sinh bản thân của Ân Niện Hạo, Tiếu Trác cũng chẳng gặp phải phiền phức lớn.
Mặt trời và ánh trăng thay nhau xuất hiện theo đúng quy luật, thời
gian cũng nhanh chóng trôi đi không lưu lại dấu vết. Tiếu Trác của bây
giờ càng bận rộn, đêm khuya bận làm thêm, cô thi thoảng vẫn nhìn bầu
trời đen bao la qua cửa sổ, chòm sao mùa thu thong dong chầm chậm trôi
đi trên bầu trời đêm mát mẻ, mùa đông sắp đến rồi! Bất kể là Hồng Kông
hay Đài Loan, mùa đông đều êm dịu và ấm áp, nhưng tiếc rằng mùa đông của đời cô không thanh thản dễ chịu như vậy, mùa đông mà cô phải đón nhận
sẽ là loại địa cực* rét gió thấu xương.
là loại địa cực: vùng thời tiết nhiệt độ cao nhất là 10 độ C
Với diễn xuất của Tiếu Thiên Hào sánh ngang ảnh đế Oscar cùng sự gợi
mở cố ý của tổ thám tử mới, con sói xám nhỏ Lãnh Vũ Hiên sốt ruột báo
thù rốt cục không hiểu quỷ kế của lão hồ ly tinh, nhận định rất nhanh
rằng Tiếu Thiên Hào sủng ái nhất là đứa con gái luôn sùng bái hắn ta –
Tiếu Trác, vì vậy lập tức dùng hết thủ đoạn “ép buộc” Tiếu Thiên Hào
“không còn cách nào” phải đem đứa con gái được “thương yêu” nhất gả cho
anh.
“Đúng là đồ ngốc!” hết sức đồng cảm với con sói xám nhỏ sốt ruột bào
thù, Tiếu Trác xuống máy bay. Không ngoài dự đoán của cô, Lãnh Vũ Hiên
chẳng phái người đến đón, rốt cục cô chỉ là vật thế chấp của phụ thân
đại nhân mà Lãnh Vũ Hiên báo thù. Tên ngu ngốc đó nhất định cho rằng hôn nhân bí mật là đòn tấn công lớn nhất đối với đại tiểu thư “sống trong
nhung lụa, thích thu hút sự chú ý của người khác lại cực say mê anh ta”
của Tiếu gia. Cười châm biếm, Tiếu Trác rảo bước ra khỏi sân bay.
Hồng Kông, lâu quá không gặp! Sau khi rời Hồng Kông năm 8 tuổi, chỉ
ngày giỗ của người thân và giải quyết công việc, cô mới đến nơi này,
không ngờ hôm nay cô lại phải tạm ở đây.
Đón taxi, cô chỉ thẳng tới khu mộ của người thân. So với việc đi gặp
ông chồng không quen biết ra lệnh qua điện thoại cho cô phải từ Đài Loan đến Hồng Kông để kết hôn, cô càng muốn đi lễ người thân đã mất từ lâu.
Xuống taxi, cô kéo hành lý chầm chậm vào khu mộ an nghỉ của người thân.
“Mẹ, bà ngoại, ông trẻ* (cậu của mẹ), bà trẻ* (mợ của mẹ), con đến
thăm mọi người rồi.” Cô lặng lẽ lấy ra từ trong túi áo khoác màu nâu
nhạt rất nhiều hoa bách hợp bằng giấy tinh xảo, lần lượt đặt trước bia
mộ những người thân, ông trẻ và bà trẻ sinh thời luôn thích hoa bách hợp cô dùng giấy gấp, ‘Con phải lấy chồng rồi, con biết mọi người sẽ phản
đổi, nhưng con vẫn quyết định. Con không muốn nợ tình cảm Tiếu gia, càng không muốn Tiếu gia lụi bại, cũng có thể đó chính là cái gọi là “một
giọt máu đào hơn ao nước lã!” Cô hít sâu, cố gắng kìm chế những giọt
nước mắt, “không nói tới những chuyện đó nữa, nói điều vui vẻ, con đã
lấy lại Roland rồi! Tuy nó bị Tiếu Thiên Hào kinh doanh rất tệ, nhưng
không lâu nữa, con sẽ làm cho nó hưng thịnh trở lại. Con không thể để
tâm huyết của mọi người phí công vô ích, xin hãy phù hộ con sớm kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này.
Cô ngẩng đầu nhìn mây trắng phía chân trời, lúc đó, mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ chắc vẫn đang an tâm đi nghỉ bên Mỹ. Đối với người thân đã an giấc
ngàn thu, cô thường có cảm giác thê lương vì “muốn phụng dưỡng nhưng mọi người không đợi được ngày đó mà đã đi xa.”,