éo Ân Niện Hạo ra khỏi cửa hàng
đồ nướng.
“Em không có ý khiêu khích cách anh kết bạn. Thực ra chúng ta không hợp
nhau, vấn đề chủ yếu ở em!” Ngồi trên ghế trong công viên nhỏ, Tiếu Trác cố gắng để bản thân thể hiện rõ sự thành khẩn, “Em chưa bao giờ nghĩ
tới việc yêu một ai, loại sinh vật đơn tế bào như em, chỉ bận việc công
ty và việc riêng cũng đã khiến thể xác và tinh thần em chán ngấy rồi, em căn bản không có sức đâu duy trì tình cảm nam nữ.”
“Đặc biệt là loại đàn ông đa tình nguy hiểm như anh!” Ân Niện Hạo tức giận nói.
“Không, ‘đàn ông đa tình, ‘đàn ông chung tình’ đều nguy hiểm đối với em, trên thực tế, em căn bản không hợp với chuyện tình yêu, bất luận là
“mãi mãi’ hay là ‘từng có’.” Tiếu Trác từng chữ từng chữ nói thành thật.
Cáu kỉnh vò vò tóc, Ân Niện Hạo lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng: ‘Như thế này được không, chúng ta hợp tác với nhau để tìm ra chỗ nào không
hợp. Em cố gắng hết sức trở thành sinh vật đa tế bào, anh cố gắng tiến
hóa từ ‘sói’ thành người. Giống như em không thích mùi thuốc lá, vì thế anh thích hút thuốc sẽ chỉ ngậm thuốc lá trong miệng mà không châm. Như thế chúng ta chiều ý lẫn nhau, giữ tiêu chí thấp hơn với một chút, nếu
phù hợp thì ở bên nhau.”
“Vậy, nếu không phù hợp?” Tiếu Trác nhìn Ân Niện Hạo, cô biết Ân Niện
Hạo lúc này thật lòng, nhưng cô không có cơ hội để thử, hoặc cũng không
muốn thử.
“Vậy thì làm bạn.” Rất nhiều bạn gái trước kia và anh vẫn là bạn bè.
“Người khác có thể, nhưng em lại chỉ có thể trở thành kẻ thù của anh!”
Cô trải qua rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, điều đó khiến cô càng
căm ghét cái gọi là “sự thay đổi của tình yêu”. Nếu một ngày nào đó cô
gặp hoàn cảnh tương tự như bà ngoại, mẹ, cô sẽ không tiếc tất cả khiến
cho đối phương phải trả cái giá đau đớn nhất, cho dù mang tất cả mọi thứ của bản thân mai táng theo, cô cũng không tiếc! Bởi vì cô muốn đòi lại
toàn bộ cực khổ mà bà và mẹ phải chịu, “kẻ thù không đội trời chung!” Cô đón ánh nhìn của Ân Niện Hạo, chân thành nói: “Em rất trân trọng tình
bạn của chúng ta, làm bạn khiến cả hai chúng ta vui vẻ hơn rất nhiều so
với làm người tình. Bình tĩnh mà nghĩ xem, anh có thể để ý đến em, lý do chủ yếu vì em không giống với bạn gái khác của anh hoặc rõ ràng hay yêu thầm anh. Thực ra em căn bản không phù hợp với tiêu chí bạn gái hoàn mỹ của anh. Anh chỉ là cố chấp cho rằng đó là yêu, giống như con tàu bị
lạc phương hướng trong sương mù.”
“Anh không có! Anh rất rõ tình cảm của anh, là em đang trốn tránh! Tại
sao em không thể bạo gan cho chúng ta một cơ hội? Lẽ nào em muốn độc
thân cả đời ư?”
“Không, em sẽ kết hôn, hơn nữa rất nhanh. Nhưng điều kiện trước tiên là
hai bên đều không yêu nhau tha thiết, anh ta không thuộc về em, em cũng
không thuộc về anh ta. Nếu như có con ngoài ý muốn, trừ phi sau khi ly
hôn, đứa trẻ thuộc về em, nếu không em sẽ không sinh.” Tiếu Trác nhìn
ánh mắt vẫn lưu luyến của Ân Niện Hạo, hỏi: “Hôn nhân như vậy anh có
chịu được không?”
“Em……” Ân Niện Hạo nhìn Tiếu Trác trầm mặc nhưng không giấu được ánh mắt đau khổ: “Có phải gặp phiền phức gì rồi, nói cho anh, anh giúp em!”
“Có câu nói này của anh là được rồi. Dù có phiền hay không, đời người
đều rất phức tạp, trừ bản thân, ai cũng không thể giải quyết được.” Tiếu Trác đứng lên, gương mặt ánh lên sự hững hờ, “muộn rồi, chúng ta gọi xe về thôi!”
“Trác Trác!” Anh kéo tay Tiếu Trác để cô dựa sát vào mình, “có lẽ em
không tin, ngay từ đầu những người con gái anh qua lại đều có cùng suy
nghĩ với anh, có tình cảm thì ở bên nhau, không còn thì nói bye bye. Anh ghét hôn nhân, vì thế anh từ chối yêu đương với những cô gái ngoan
ngoãn. Nhưng em, là người con gái đầu tiên anh chủ động muốn mạo hiểm
hôn nhân.
“Em tin, vừa vinh dự lại cảm động!” cô thành thật nói.
“Nhưng lại không thể chấp nhận.” Anh phóng khoáng nhìn ánh tà dương cười cười, sau đó thả cô khỏi vòng tay: “Việc cuối cùng, em hoàn toàn có thể coi anh ta như trò đùa, không được phép để ý! Anh có thể hôn em không?
Không phải nụ hôn xã giao lịch sự.” Trong lời nói đùa của anh lại cộng
thêm sự nghiêm túc.
Cô nhìn Ân Niện Hạo, như Ân Niện Hạo nhìn cô. Cô biết cho dù Ân Niện Hạo trước đây là người thế nào, sau này sẽ ra sao, nhưng Ân Niện Hạo lúc
này thực sự chân thành. Nếu không phải hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt,
nếu không phải cuộc hôn nhân thình lình xảy ra, cô chắc đã dám bạo gan
đánh bạc một lần! Nhưng bây giờ……
Cô gật gật đầu, nhắm mắt. Dùng nụ hôn này cảm ơn những điều anh đã dành
cho cô, đồng thời cũng để lại một vài kỷ niệm cho cuộc đời khô khan của
mình. Cô cảm nhận anh ôm lấy cô, ngón cái xoa nhẹ má, sau đó chầm chậm
cúi xuống, mũi anh chạm vào má cô, hơi thở đó khiến cô ngứa ngứa. Môi
anh gắn lên, anh ôm chặt cô, như muốn cất cô vào trong lòng. Môi anh ấm
áp, cũng vì thế cô mới càng cảm nhận rõ sự giá lạnh của môi mình. Một
vật nóng hổi tách hai môi cô, lưỡi anh dịu dàng lại mãnh liệt nút trong
miệng cô. Cô không ghét cảm giác này, chỉ là cô không có nổi nhiệt tình
để kết hợp, cho dù cô đã hết sức cố gắng. Sự dịu dàng