
hiến anh nghĩ tới Vũ Đình, mỗi lần nó thấy anh đều
giống như con vịt nhỏ om sòm không dứt, nó thường nói “Anh nghe người
khác nói nhiều vào chứ, nếu không tim anh sẽ lạnh mất.”
“Có cô em gái như thế thật tốt! Anh biết không, mỗi lần sinh nhật em, Kỳ Kỳ đều tặng em một con búp bê to. Nó cho rằng, em hay nhìn búp bê
thì có thể có nhiều niềm vui thời thơ ấu hơn.
“Cô ấy làm đúng, em nên để thả lỏng bản thân mình một chút.” Lãnh Vũ
Hiên cười, chen vào ngồi với Tiếu Trác trên xích đu, “Nói ra thật buồn
cười, kết hôn hơn 1 năm, lần đầu tiên chúng ta nói nhiều như vậy.”
“Ha ha……” Tiếu Trác nhìn lên ngôi sao cười, “Làm đối thủ lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta làm bạn bè tán gẫu.”
Đêm nay, họ luôn ngồi trên xích đu nói chuyện không biết mệt mỏi. Cho dù trước đây giữa họ thế nào, sau này sẽ ra sao, tối nay họ là bạn tốt
lâu ngày không gặp.
Biệt thự Lãnh gia
“Hu hu—— con muốn bác dâu, ôm ôm, bác dâu!” Lúc này đang há to miệng
khóc nức nở là Lãnh Kiến Tư —— con trai của Lãnh Vũ Ngang – con trưởng
Lãnh Triển Bá.
“Chị dâu, chị xem, lại phải làm phiền chị rồi. Kiến Tư rất thích chị
đấy!” Từ Tiểu Lộ – vợ Lãnh Vũ Ngang vừa vỗ về con trai trong lòng đang
khóc ri rỉ giơ hai tay bé xíu ra với Tiếu Trác, vừa cười với chị dâu họ
lần đầu tiên gặp mặt -Tiếu Trác.
“Không sao, đưa cho chị đi.” Nặn ra nụ cười mỉm, Tiếu Trác lại đành
phải ôm cậu nhóc đẹp trai 3 tuổi đó vào lòng. Không phải cô không thích
tên nhóc thịt phinh phính này, mà là cô thật không hiểu, Tiểu Kiến Tư
sao vừa nhìn thấy cô liền lập tức dính vào cô, không cho người khác ôm;
cũng không hiểu, vừa nãy rõ ràng sau khi cô đưa cho mẹ nó, đột nhiên
tỉnh dậy đồng thời lại dính vào cô lần nữa. Lẽ nào là vì di truyền gia
tộc, vì vậy cá tính người nhà họ Lãnh mới kỳ lạ như vậy?
Thật không hiểu Lãnh Triển Bá – người đứng đầu Lãnh gia sao lại nghĩ
tới việc đưa các thành viên Lãnh gia tới biệt thự gặp cô – người được
gọi là “cháu dâu”. Càng khoa trương hơn là Lãnh Vũ Đình ở Đài Loan và
Lãnh Vũ Trác đi diễn phim ở Thượng Hải, vậy mà vì không thể về nên đặc
biệt dùng webcam gặp mặt “chị dâu họ” này, mức độ nhiệt tình có vượt qua nhưng không thể theo kịp Tiểu Kiến Tư. Càng khiến cô không hiểu là, sao Lãnh Vũ Hiên có thể mặc kệ người nhà anh ta đến gặp người gọi là “vợ”
này, chẳng lẽ anh ta vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ chưa đủ rắc
rối phức tạp ư?
Thật là một đám người kỳ lạ!
“Bác dâu, thơm, thơm!” Tiểu Kiến Tư lại bôi đầy nước bọt lên hai má
Tiếu Trác lần nữa, “bác dâu thơm Kiến Tư, thơm!” Sau đó lại dùng ngón
tay nhỏ mũm mĩm thịt chỉ vào hai má quả táo đòi “thơm lại”.
“Chụt——” Tiếu Trác không còn cách nào đành thơm N lần lên má quả táo của cậu nhóc đẹp trai.
“Kiến Tư thích bác gái nhất rồi!” Tiểu Kiến Tư được “thơm lại”, khoa
chân múa tay ôm cổ Tiếu Trác, miệng đầy nước bọt nói tiếng trung còn
chưa sõi, “Kiến Tư chỉ muốn bác dâu, bác dâu cũng chỉ muốn Kiến —— bác
trai” Tiểu Kiến Tư chớp chớp đôi mắt đen, có chút sợ hãi người đàn ông
cao to bế mình vút lên từ vòng tay bác dâu, cung kính giơ tay mũm mĩm
lên chào, “Chào bác ạ.”
“Ngoan——” Lãnh Vũ Hiên còn chẳng có thành ý khen ngợi cháu trai một
chút, một tay nhấc đằng sau quần yếm của thằng bé lên, giơ lên không
trung, không mảy may định thả đứa cháu trai lễ phép xuống đất.
“Bác dâu——” Thấy bác trai không có ý đặt mình xuống, Lãnh Kiến Tư đáng thương nhìn bác dâu bên cạnh ngoạc mồm ra.
“Lãnh Vũ Hiên, nhanh để Kiến Tư xuống!” Tiếu Trác vội lên trước định ôm Kiến Tư từ trong tay Lãnh Vũ Hiên, “trẻ con sợ cao đấy!”
“Nó chẳng phải đứa trẻ bình thường!” Không để ý yêu cầu của vợ, Lãnh
Vũ Hiên liếc Tiểu Kiến Tư đáng thương một cái, “Quỷ nhỏ, đi tìm cha mẹ
cháu đi.” Nói xong liền nhấc quần yếm của Kiến Tư ném vào em họ, em dâu
đang ngồi giữa phòng khách nói chuyện phiếm ăn điểm tâm.
“Hu hu—— Kiến Tư không cần bố, mẹ. Kiến Tư muốn bác dâu!” Kiến Tư bị
vứt trả trong lòng mẹ lập tức khóc to, “bác dâu, ôm Kiến Tư, bác dâu ——”
“Trông coi con của bọn em đi!” Không quan tâm đứa cháu trai khóc ầm
ĩ, Lãnh Vũ Hiên để lại câu cảnh cáo cho em họ và em dâu, rồi kéo Tiếu
Trác đang định bước lên ôm Kiến Tư ra khỏi phòng khách.
“Lãnh Vũ Hiên, việc gì anh phải khiến Kiến Tư khóc thế?” Nghe tiếng
khóc thảm thiết của Tiểu Kiến Tư từ phòng khách vọng đến, bản năng làm
mẹ của Tiếu Trác bất giác nổi lên.
“Em xem mặt em đầy nước bọt, tên tiểu tử thối đó hại em lốm đốm này.” Lãnh Vũ Hiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, rút khăn tay ra lau nước bọt bị Tiểu Kiến Tư “dâng tặng nụ hôn” trên mặt Tiếu Trác.
“Anh đừng thay đổi đề tài!” Thật sẽ bị lốm đốm không? Tiếu Trác hất
tay Lãnh Vũ Hiên, giằng lấy khăn tay của anh, tự lau sạch nước bọt trên
má.
“Em đừng bị ‘chiến thuật đau thương” của tên tiểu tử đó lừa, nó là
tên tiểu háo sắc cực kỳ!” Lãnh Vũ Hiên buồn cười nhìn hai má Tiếu Trác
đang hơi giận, “hóa ra bản năng người mẹ của em lại mạnh mẽ thế, sau này chúng ta có con rồi, anh há chẳng có chút vị trí có thể nói được ư!”
“Còn chưa đủ ư?” Ngay lập tức, Tiếu Trác lấy lại bình tĩnh, c