
ữa, mình còn phải đi xem kế hoạch công ty, bồ tự mình bảo trọng.”
“Biết rồi, đừng quấy rầy mình ngủ nữa, mình còn phải nuôi dưỡng đủ tinh thần để dán mắt vào ông chồng lăng nhăng.”
“Ân Niện Hạo nếu nghe bồ đối xử với Lãnh Vũ Hiên như vậy, nhất định
sẽ ném hết tất cả, chạy tới miếu cảm ơn thần linh phù hộ đã không để anh ta lấy bồ. Bồ và Lãnh Vũ Hiên dù thế nào cũng không rời xa nhau được,
mình xin bồ đừng cay nghiệt như thế được không.”
“Bồ phải tin việc tại người, có cần cược không, nếu mình có thể đá thành công Lãnh Vũ Hiên, bồ sẽ phải làm cơm cho mình cả đời.”
“Xí. Mình không rảnh mà điên với bồ. Tạm biệt!”
“Đã biết bồ không dám mà, tạm biệt!” Đặt điện thoại lên tủ đầu giường xong, Tiếu Trác vừa ngáp vừa lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.
“hả ——”
“Nào!” Lãnh Vũ Hiên ngủ cạnh Tiếu Trác thấy Tiếu Trác quay người qua há to miệng vì kinh ngạc, liền nở nụ cười.
“Oái, anh ……” Sao có thể yếu thế này? Tiếu Trác lúng túng ngậm miệng lại, nuốt nuốt nước bọt, anh ta chắc không ở đây suốt …
“Đúng, anh luôn ở đây, chỉ là em cứ quay lưng với anh nên không phát hiện ra.” Lãnh Vũ Hiên vẫn giữ nụ cười mỉm.
“ha ha—— hôm nay anh không đi làm à?” Tiếu Trác cố gắng nặn ra nụ
cười, toi rồi, Lãnh Vũ Hiên đã nghe thấy toàn bộ rồi, sao cô cảm thấy
Lãnh Vũ Hiên cười rất u ám nhỉ?
“Hôm nay là sinh nhật em, vốn dĩ anh muốn thành người đầu tiên chúc
mừng em, nhưng rõ ràng đã bị Tần tiểu thư cướp mất.” Lãnh Vũ Hiên vẫn
tao nhã, “bây giờ em dậy hay tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức dán mắt vào ông
chồng lăng nhăng.”
“ha ha—— bây giờ em dậy đây, bữa sáng để em chuẩn bị.” Lúng túng
cười, Tiếu Trác cuống quýt xuống giường, như trốn chạy vào phòng vệ
sinh.
“Trên mặt em có gì à?” Cuối cùng Tiếu Trác không chịu được, đặt đũa
xuống, nhìn Lãnh Vũ Hiên ngồi đối diện bên bàn ăn luôn nhìn cô chăm chú. Gã đàn ông này muốn khiêu chiến ư, cứ nhìn cô không dứt.
“Anh chỉ đang nghĩ vì sao Ân Niện Hạo có thể cho rằng anh không
“thánh thiện” bằng anh ta?” Lãnh Vũ Hiên thu lại ánh mắt, cúi đầu uống
bát mỳ nóng Tiếu Trác chuẩn bị cho.
“Khụ khụ…. Mọi người đều là người lớn rồi, cần gì giống như trẻ con
mà so đo từng tí chứ? Vả lại, xã hội dân chủ, tự do ngôn luận! Anh không thể không cho người khác nói thật?” Thật là tên bụng dạ hẹp hòi thích
tính toán.
“Ân Niện Hào là người yêu em quan tâm nhất nhỉ, với tính cách của em
lại có thể hôn anh ta trên đường, có thể thấy anh ta có vị trí trong
trái tim em.” Lãnh Vũ Hiên vờ như thờ ơ hỏi.
“Bây giờ anh đang điều tra em có bao nhiêu người yêu đấy. Nếu như em
điều tra ngược trở lại anh có bao nhiêu tình nhân, chỉ sợ phải dùng máy
tính trợ giúp mới tính nổi.” Tiếu Trác nhướng nhướng mày, Lãnh Vũ Hiên
muốn so sánh nợ cũ với cô xem ai nhiều hơn ư?
“Anh có thể hiểu em đang ghen không?(nguyên văn: Anh có thể hiểu em
đang ăn dấm của anh không? -àđây là lối chơi chữ, ăn dấm = ghen)” Lãnh
Vũ Hiên nhếch mép cười, lộ rõ hàm răng trắng bóng.
“Đương nhiên, rốt cuộc dấm cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe cơ thể.” Cô vừa nói vừa thêm ít dấm vào bát mỳ của mình, “Anh có muốn thêm chút
không?”
“Anh đang nghĩ, Lãnh phu nhân, trước nay em từng yêu ai chưa?” Lãnh
Vũ Hiên vờ nghiêm túc hỏi. Tiếu Trác có lúc giống như một người không
thể hiểu được, anh luôn nghĩ cho dù anh hay Ân Niện Hạo, trong trái tim
Tiếu Trác thực sự đều không quan trọng gì cả, vì cô căn bản là một tên
ngốc không thể yêu người khác.
“Anh có được tính như loài người không? Nếu có, vậy thì em có thể thực sự yêu anh chết đi được.” Tiếu Trác cắn răng trả lời.
“Có thể được em yêu chết đi mất cũng không tồi, cẩn thận đừng cắn vỡ
răng.” Lãnh Vũ Hiên cười châm biếm, xem ra nên đổi chủ đề rồi, nếu anh
còn tiếp tục khiêu chiến nữa, Tiếu Trác nhất định sẽ đổ bát mỳ lên đầu
anh lắm, “Cái này tặng em.” Anh cầm tay trái của Tiếu Trác lên đeo vào
ngón áp út một chiếc nhẫn kết hôn chói mắt.
“Thật là một món lớn, chiếc nhẫn này ít nhất cũng đủ cho anh trả phí
chia tay với 10 cô bạn gái nhỉ.” Tiếu Trác nhìn chiếc nhẫn kim cương đặc biệt trên tay, có phần lưu manh huýt sao một cái, “Đáng tiếc nhẫn nhỏ
quá, đeo lên rất khó chịu.”
“Anh cố ý bảo người bán làm chiếc nhẫn chặt hơn một chút. Nếu nhẫn to quá, thì rất dễ bị mất, khi ấy bị người nào đó nhặt lên đem đổi lấy
tiền mặt mua hoa hoặc là quyên tặng tổ chức từ thiện thì không xong rồi. Em nói đúng không, bà xã?” Lãnh Vũ Hiên lười biếng gắp mỳ cho vào
miệng, trong mắt đầy sự trêu chọc.
“Đương nhiên, ông xã. Dẫu sao bây giờ kinh tế không khởi sắc, có tên
ngốc làm mất đồ, tự nhiên sẽ có người thông minh nhặt đồ.” Lãnh Vũ Hiên
chết tiệt, đến điều này cũng biết, anh ta có lẽ đến tổ tiên cô là người
vượn Nguyên Mưu* (giống người vượn Trung Quốc, cách đây khoảng 1 triệu
700 nghìn năm, hóa thạch) hay người động núi* (ở Chu Khẩu Điếm, ngoại
thành Bắc Kinh) cũng điều tra rõ rồi.
“ Ha ha, có lý, anh sẽ đặc biệt chú ý tới đôi nhẫn trong tay em và
tay anh, tránh để người thông minh nhặt mất.” Lãnh Vũ Hiên lắc lắc tay
trái, nhẫn đôi nam nữ trên ngón áp út của anh tỏa sáng lấp lánh, “Ă