pacman, rainbows, and roller s
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

n

nhanh lên, bà xã. Chúng ta đã nói với ông ngoại rồi, hôm nay phải về ăn

cơm.”

“Đây là cho em à!?” Tiếu Trác tràn ngập phấn khởi nhìn xích đu bằng

gỗ giữa hai cây ngô đồng trong vườn hoa sau nhà Blank, vẻ mặt kinh ngạc

vui mừng.

“Đương nhiên, đây là anh đặc biệt làm cho em đấy. Em xem hai cái cây

này chuyển sang trồng sau vườn hoa để làm xích đu.” Mark mỉm cười nhìn

Tiếu Trác, “Em gái, sinh nhật vui vẻ!”

“Em vui quá! Anh hai, em yêu anh nhất!” Tiếu Trác như con gấu Koala

nhảy lên người Mark, hôn lên hai bên má anh, vui như đứa trẻ.

“Thật không công bằng, Trác Trác! Anh tặng em đồng hồ kim cương,

nhưng đến một cái hôn gió cũng không có!” Peter bất mãn phản đối.

“Nhưng chẳng phải, món quà của mỗi người bọn anh đều đáng giá hơn miếng gỗ này!”

“Em quá thiên vị rồi, Trác Trác!” Richard và George cũng lần lượt phản đối.

“Cả đám trên người sặc mùi tiền các người hiểu cái gì chứ! Trác Trác

thích ở ý nghĩa của món quá, chứ không phải giá trị.” Mark xem thường

nhìn anh em mình, trong lòng thầm đắc ý. Vẫn là Tiểu Như của anh thông

minh, đề xuất anh tặng một cái xích đu cho Trác Trác, “Có cần ngồi lên

thử xem không?”

“Vâng!” Tiếu Trác vui mừng từ trên người Mark nhảy lên xích đu, thoải mái để mấy ông anh họ giúp cô đẩy xích đu, “Cao thêm chút, cao thêm

chút nữa!”

“Vũ Hiên, con không xuống cùng chơi?” Lý Lan trên tầng hai vừa giúp

bố chồng và ông xã đánh cờ, vừa ngó ngó Lãnh Vũ Hiên đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa phía sau nhà Blank.

“Không cần mợ ạ.” Lãnh Vũ Hiên quay đầu cười cười, tiếp tục nhìn cảnh nô đùa ầm ĩ sau vườn hoa, “Tiểu Trác hình như rất thích xích đu.”

“Giống mẹ nó, năm đó Tiểu Hy Văn đặc biệt thích xích đu.” Henry nhớ

lại chuyện xưa, “Bố còn nhớ có một lần con giúp Hy Văn đưa xích đu, kết

quả làm cô ấy ngã bị thương không?”

“Nhớ, lúc đó nó mới 1 tuổi rưỡi, con lại đưa nó cao đến thế, nếu

không phải Trinh Nhã ngăn, ta lúc ấy nhất định đánh nát mông con.” Ông

John cười, Trác Trác lớn lên rất giống Trinh Nhã và Hy Văn, “Vũ Hiên,

Trác Trác đã từng kể cho con thời thơ ấu của nó chưa?”

“Ha ha, nói thật, thời gian chúng con chung sống đều là con nói chủ

yếu. Tiểu Trác giống như nhân viên tình báo, đến hồi tiểu học con yêu

thâm bao nhiêu cô gái, cô ấy cũng đều biết, nhưng con lại không biết

chút gì về thời thơ ấu của cô ấy. Con chỉ biết cô ấy sống chung với bố

mẹ nuôi còn thân thiết hơn cả người nhà thực sự.” Lãnh Vũ Hiên rời cửa

sổ bước tới ngồi bên cạnh ông John, điềm nhiên như không sáng tác ra lời nói dối.

“Ta nghe Trác Trác nói, mẹ nuôi của nó rất giống Hy Văn, đợi sức khỏe ta tốt hơn nhất định phải đích thân đi Đài Loan cảm ơn họ những năm

chăm sóc Trác Trác.” Ông John chân thành nói, “Vũ Hiên, nhà Trác Trác ở

Đài Loan cách gia đình bố mẹ nuôi không xa nhỉ.”

“Vâng, không phải là quá xa.” Lãnh Vũ Hiên trả lời có chút gượng ép,

ông cụ chuẩn bị đi Đài Loan gặp Tiếu Thiên Hào? Đây chẳng phải là rất kỳ diệu, chung quy Tiếu Trác luôn giấu tất cả chuyện Tiếu Thiên Hào từng

đối xử với mẹ con Trác gia. Nhưng mong Tiếu Trác đừng tiểu nhân mà cho

rằng đây là anh đứng bên xúi giục, “Đúng rồi, ông ngoại, cậu, mợ, hôm

nay Trác Trác muốn ở lại, con cũng ở lại, được không?”

“Ngốc ạ, đây là điều đương nhiên, ta đã chuẩn bị phòng cho các con ở đây.” Lý Lan vui vẻ rời thư phòng.

“Nghe giọng con, dường như vẫn bị Trác Trác nhà chúng ta bắt nạt hả!” Ông John cười nhìn Lãnh Vũ Hiên, sao mà đến một việc nhỏ ở lại cũng

phải chờ sự ủng hộ của bọn họ.

“Ngoại, ông không biết cháu ngoại ông căm ghét rất lâu đâu. Trước mắt con vẫn trong giai đoạn bị phạt.” Lãnh Vũ Hiên đặc biệt nói mình đáng

thương.

“ha ha, xem ra sát thủ tình trường cũng gặp khắc tinh rồi.”

Trong sắc đêm, Tiếu Trác ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa, trong

lòng đầy nỗi chua xót khổ sở không nói ra được. Bầu trời đêm nơi xa lác

đác điểm xuyết vài ngôi sao, mênh mông vô bờ.

Cô không nén được nghĩ tới năm 7 tuổi, ông trẻ đột nhiên qua đời, bà

ngoại mỗi ngày bôn ba kiếm sống vì công ty, mà mẹ vẫn chỉ biết khóc,

không quan tâm đến bất kỳ việc gì trong gia đình, đương nhiên cũng bao

gồm cả cô.

Ngày sinh nhật 8 tuổi đó, vú em có việc xin nghỉ, mẹ vẫn cô độc bầu

bạn với nước mắt trên tầng hai. Tới bữa tối, cô nhanh nhẹn làm nốt gói

mỳ còn lại trong nhà, bưng lên tầng hai cho mẹ, hy vọng mẹ có thể nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, nhưng mẹ chỉ nhìn cô một cái, rồi lại chôn vùi vào đống ảnh lần nữa.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng mẹ, một mình ngồi trên xích đu trong vườn,

giống như con cún nhỏ đáng thương chỉ đợi chủ nhân đến nhận, giương mắt

nhìn cánh cửa sắt màu đen, trong lòng mong đợi bà trẻ đi công tác có thể nhớ sinh nhật cô, cô không tham vọng có bữa tiệc sinh nhật, cô chỉ muốn bà trẻ ôm cô…….

Không biết đợi đã bao lâu, cuối cùng bà trẻ bôn ba khắp nơi mệt mỏi,

thở hổn hển xuất hiện trước cửa lớn, trong tay bê bánh ga tô bị rơi bẹp. Vì cô, bà trẻ đặc biệt trở về từ Thâm Quyến, nhưng nửa đường xe bị

dừng, đêm khuya nên không bắt được taxi, bà trẻ dứt khoát bỏ xe lại cho

lái xe, chạy một mạch