
ô nhìn chằm chằm Lãnh Vũ Hiên hỏi.
“Hả?” Lãnh Vũ Hiên không vui nhíu mày, anh không hiểu sao mỗi lần cô
hơi có chút tính cách liền lập kiềm chế bản thân, trở về thế giới lạnh
băng phẳng lặng cũ đó, “em đang nói gì? Cái gì còn không đủ?”
“Em đang nghĩ, rốt cuộc anh hận vị phụ thân em bao nhiêu.” Tiếu Trác
day thái dương, mệt mỏi dựa vào tường, trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh lặng lẽ, “Tiếu gia, nhà Blank và Lãnh Thị các anh đều bị anh đưa vào kế
hoạch báo thù của anh. Sao, đây vẫn chưa đủ cho anh trút lên ư? Anh nhất định phải kéo thêm một đứa con làm chiến lợi phẩm báo thù của anh ư?”
“Em cho rằng mọi thứ anh làm thậm chí muốn một đứa con là vì báo thù
Tiếu Thiên Hào?” Cô đánh giá cao Tiếu Thiên Hào hay đánh giá thấp anh
đây? Lãnh Vũ Hiên tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Trác, anh gần như bị ngữ
khí bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng ép cho phát điên, “Anh thật sự nghi
ngờ thượng đế để em sống trên thế giới này chỉ làm anh tức giận!”
“Ha ha……” Tiếu Trác có phần châm biếm cười, quyết định không tranh
luận với Lãnh Vũ Hiên, “Tin em đi, dù thượng đế có hứng thú nhàn rỗi đó, em cũng không có bản lĩnh đó đâu. Tránh ra, Lãnh tiên sinh!” Tiếu Trác
vừa nói vừa đẩy Lãnh Vũ Hiên chắn trước mặt.
“Em muốn đi đâu, bà xã?” Lãnh Vũ Hiên túm Tiếu Trác định tới thư phòng.
“Đến thư phòng.” Đồ ngốc, “Đây là nhà anh mà! Đằng trước là thư phòng, anh không biết ư?”
“Đi tới đó làm gì?” Nói bừa, đằng trước là phòng rửa tay, phía trước phòng rửa tay mới là thư phòng.
“Đi xử lý các giấy tờ của công ty.” Lẽ nào đi nghe Rock ‘n Roll?
“Bà xã, em ở Anh, sao xử lý giấy tờ của công ty?” Nói dối cũng không biết đường, đây lại chẳng phải Hồng Kông hay Đài Loan.
“Ông xã, anh không biết bây giờ có một thứ gọi là máy fax, có thể
truyền các loại giấy tờ nơi này, có cần em tặng quý công ty một bộ
không?” Đúng là ngốc, đến máy fax trong thư phòng mình cũng không nhận
ra.
“Bà xã, anh ghét nhất phụ nữ thành đạt! Vì vậy em không được phép đi làm!”
“Hứ, thật không?” Thật là tên đầu heo chết tiệt họ “Sô” *( âm đầu của chữ Sô-vanh đã nhắc ở chương trên), “xem ra lần này đúng thật không có
cách nào cứu chữa rồi, thế giới quan của chúng ta tồn tại sự khác biệt
quá lớn, nhân sinh quan của chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau, hôn nhân
của chúng ta có vết nứt không thể bù đắp. Honey, xem ra chúng ta đành
phải li hôn rồi! Ôi, trái tim em đau quá, anh biết em không nỡ biết bao
không? Hy vọng sau khi ly hôn chúng ta vẫn có thể làm bạn, sau này dù
rảnh hay không cũng đừng tới tìm em. Được rồi, bây giờ em có thể tới thư phòng chưa, ông xã?” Sau khi kịch hạ màn, Tiếu Trác thu lại miệng lưỡi
bị bỏ rơi, bình tĩnh hỏi.
“Ha ha……” Nhìn Tiếu Trác nét mặt một lúc vừa đau buồn, một lúc đã
bình tĩnh, Lãnh Vũ Hiên cười ha hả, “Đây mới là diện mạo thật của em ư,
con báo cái nhỏ?” Anh ôm eo Tiếu Trác lại gần mình, “Em có thể cười, có
thể khóc, có thể ầm ĩ, nhưng tất cả đều là mặt nạ che đậy bản tính bình
tĩnh, kiềm chế, hoặc có thể nói em yên lặng bản nhạc nhỏ ngán ngẩm này.
Tuy tài khéo ăn khéo nói của em làm anh có phần không tiêu hóa nổi,
nhưng —— anh thích!” Anh vừa nói, môi vừa chầm chậm kề sát “báo cái
nhỏ”, “ối trời! Em…. Sao em đạp anh?” Xuất quân chưa kịp lẹ người đã
chết trước, Lãnh Vũ Hiên chưa hôn được vợ đã bị giày cao gót của vợ hung dữ hôn lên chân.
“Vì em là báo săn có vuốt mà! Hừ!” Tiếu Trác thong thả bước qua Lãnh
Vũ Hiên đang ôm chân nhảy lung tung, thanh nhã đi tới thư phòng, “Đồ
ngốc đáng ghét, lãng phí của mình bao nhiêu thời gian!”
“Tiếu Trác, em đợi đó cho anh!” “Gấu đen” bị thương gầm lên với “báo săn” rời đi.
“Ầm——” đáp lại anh chỉ có tiếng đập cửa lanh lảnh.
“Tạm biệt, bác dâu, bác phải tới thăm Kiến Tư nha!” Tiểu Kiến Tư vừa
nói vừa lắc lư bàn tay mũm mĩm từ biệt Tiếu Trác, “nhưng, nhớ đừng mang
bác trai tới nha!” Đương nhiên câu này Tiểu Kiến Tư chỉ nói bên tai Tiếu Trác.
Bác trai hư, ỷ lớn độc chiếm bác dâu, hại cậu không thể thơm bác dâu được! Nhưng Tiểu Kiến Tư chỉ dám để câu nói này trong lòng.
“Anh họ, chị dâu nhớ phải về thăm nhà nhé!”
“Chị dâu, chị dâu, lần sau gặp!”
“Tiểu Trác, bác rất vui, cuối cùng bác cũng có cháu dâu rồi! Con ngựa hoang Vũ Hiên này cuối cùng có chủ nhân rồi! ha ha…….”
Trong tiếng chào tạm biệt, bác dâu cuối cùng cũng tiễn thành viên Lãnh gia.
“Hix——” Thở một hơi, Tiếu Trác quay mình rời biệt thự. Cái vũng bùn
này dường như càng ngày càng sâu rồi! Hai gia tộc bị cuốn lại với nhau,
lần đâu tiên đối mặt với khó khăn cô đã muốn trốn chạy, quyết định rồi,
cô phải nhanh chóng trở về Đài Loan, rời xa nước Anh ít nhất có thể làm
cho mối quan hệ của bản thân và Vũ Hiên tạm thời trở nên đơn giản hơn.
Mượn cớ việc công ty bận rộn, Tiếu Trác chào tạm biệt cả nhà ông
ngoại liền xách hành lý đã chuẩn bị xong từ lâu, dưới sự hộ tống của 4
ông anh họ, cô bước vào sân bay làm thủ tục.
Ngồi trên máy bay về Đài Loan, Tiếu Trác không nén được nhếch nụ cười nơi khóe miệng. Lãnh Vũ Hiên đã bắt đầu tiếp nhận công việc tập đoàn
Thụy Đạt, cho dù hôm nay anh ta biết cô về Đài Loan, trong thờ