
gưng lại trên đầu
môi nhuốm đầy vẻ mê hoặc ý vị.
Hề Kỷ Hằng đờ người bị Giản Tư ôm chặt, nghe cô nói những lời dối trá giả tạo… mặc dù biết rõ cô nói để
cho Chương Duệ đang trốn trong góc nghe, nhưng nhất thời một tia vui
sướng vẫn dấy lên trong trái tim khờ khạo. Cô nói cô nhớ anh. Anh nhìn
khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Dù giả tạo nhưng gương mặt ấy vẫn rất đáng yêu. Trái tim anh chợt cay đắng. Không đau mà là cay đắng… Lần đầu tiên trong đời anh phải nếm mùi cay đắng như thế này. Giản Tư không mảy may
bận tâm đến cảm xúc của anh mà chỉ lạnh lùng trắng trợn lợi dụng anh…
“Anh cũng nhớ em!” Anh dùng lực siết chặt cô vào lòng, cơ thể cô hơi run
lên: “Đi! Đến nhà anh! Anh nhớ em nhớ sắp phát điên lên rồi!” Anh nói
gấp gáp, bản thân anh cũng không phân biệt được câu nói này là thật hay
giả.
Anh chỉ biết, lúc này đây anh hận tất cả mọi người! Hận sự
vô tình của Giản Tư, hận Hề Thành Hạo cướp mất thứ anh khao khát, hận cả bản thân mình! Nếu anh lôi cô lên giường thì nỗi hận kia sẽ được hóa
giải, xem như anh đã trả cô trả thù Hề Thành Hạo, trả thù cả bản thân
mình! Kể cả trở thành một thằng súc sinh gian díu với chị dâu anh cũng
không bận tâm! Không phải từ trước đến giờ anh vốn là người chẳng bận
tâm điều gì sao? Anh đã âm thầm bày mưu giăng bẫy cùng người bác gái còn gì!
Chương Duệ tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, lúc lao ra khỏi góc tường suýt nữa thì va phải Hề Kỷ Hằng đang bước đi vội vàng.
“Các người… các người!” Ngón tay cô ta run rẩy dữ dội chỉ vào Hề Kỷ Hằng,
đôi mắt đỏ đẫm lệ. Đối diện với khuôn mặt anh tuấn đó, những từ “Gian
phu dâm phụ” không tài nào thốt ra khỏi miệng được.
Giống như
phần lớn các cô gái, Chương Duệ không trút hận lên người đàn ông mình
yêu say đắm, cô ta cho rằng mọi sai lầm đều tại cô gái có quan hệ lăng
nhăng kia. Chương Duệ ném ánh mắt sắc như dao về phía Giản Tư. Cô gái
đang tay trong tay với Hề Kỷ Hằng thật xinh đẹp dịu hiền, có khuôn mặt
hồn nhiên như thiên sứ. Nhìn vẻ đẹp mỏng manh trong sáng đó, người ta có cảm tưởng dù thế nào, vẻ đẹp ấy cũng không thể dính dáng tới việc ngoại tình, cam luyen.
Cảm xúc rối bời, Chương Duệ không phân biệt
nổi rốt cuộc là mình đố kị nhiều hơn hay căm ghét nhiều hơn, cô chỉ biết mình hận người con gái này thấu xương! Một đứa con gái tham lam vô sỉ,
khiến cho những người đàn ông bên cạnh cô ta đều đau khổ cùng cực! Vì cô ta, Hề Thành Hạo không thể sống hòa thuận với bố mẹ, còn Hề Kỷ Hằng thì như chui vào địa ngục.
“Mày là con tiện nhân vô liêm sỉ!” Cô ta lao vào Giản Tư bàn tay giăng vuốt, như thể định xé nát hay dùng một
cái tát giết chết đối phương. Giọng nói và vẻ mặt căm phẫn tột cùng.
Giản Tư không né, cũng không phản kháng, bởi vì cô biết…
Quả nhiên, Hề Kỷ Hằng sầm mặt, khinh ghét hất tay Chương Duệ. Anh ra tay
hơi mạnh nên Chương Duệ lảo đảo lùi về sau hai bước. Hành động của anh
là một đòn công kích xé nát tim gan cô.
“Anh còn bảo vệ cô ta?”
Sự căm hận lên đến tột độ, Chương Duệ trừng mắt nhìn Hề Kỷ Hằng: “Anh có biết cô ta hèn hạ thế nào không? Cô ta là vợ của anh trai anh đó! Vì cô ta mà Thành Hạo đã phải hi sinh bao nhiêu thứ? Nhưng cô ta thì sao, sao cô ta lại đối xử với Thành Hạo như thế? Cô ta không phải là người nữa!
Cô ta là súc sinh! Là con đĩ! Là tiện nhân!” Những từ ngữ ác độc nhất có thể nói ra miệng Chương Duệ đều nói hết.
Giản Tư im lặng lắng
nghe, Chương Duệ bất bình hộ Hề Thành Hạo đến thế sao? Sự hi sinh, nỗi
khổ sở… anh ta đều kể hết cho Chương Duệ ư? Anh nói với một cô gái khác
những rắc rối mà cô đem lại cho anh ư?
Hề Kỷ Hằng lạnh lùng nhìn Chương Duệ, đợi cô ta chửi xong, chỉ nói một câu: “Cô ta có hèn hạ bằng cô không? Biết rõ trong lòng tôi chỉ có mình cô ta, sao cô vẫn cố tình
sán đến?”
Cú đòn quá mạnh này khiến Chương Duệ bị đánh gục hoàn toàn.
Giản Tư đứng sau lưng Hề Kỷ Hằng, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khoái cảm
của sự trả thù, giống như rút mũi dao trên người mình cắm ngược lên
người địch thủ, rồi nhìn đối phương đau đớn đổ máu vậy… Và sau đó, bản
thân sẽ chẳng còn thấy đau đớn nữa.
“Hề Kỷ Hằng!” Chương Duệ
hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, cô ta không chửi được nữa, câu
nói của Hề Kỷ Hằng đã đập tan nhuệ khí của cô, cô chỉ có thể gọi tên anh bằng giọng khàn đặc, nửa như chất vấn nửa như không thể tin nổi.
“Đi thôi.” Hề Kỷ Hằng giả lơ không thèm nghe, một tay kéo Giản Tư, một tay
đẩy Chương Duệ đang đứng cản đường, đi về phía bãi đỗ xe.
“Tôi
sẽ nói với Hề Thành Hạo! Tôi phải cho anh ấy biết bộ mặt thật của cô!”
Chương Duệ dựa vào vách tường, toàn thân run rẩy, nếu không có bức tường đó, cô ta sẽ phải ngồi bệt xuống đường.
Giản Tư quay đầu, mỉm
cười nhìn cô ta: “Cứ việc! Tôi vốn chỉ yêu Hề Kỷ Hằng, vì muốn trả thù
hung thủ đã hại chết bố mẹ mình nên mới lấy Hề Thành Hạo. Cô đi nói đi.
Trả thù xong, tôi sẽ về bên cạnh Kỷ Hằng. Còn cô…” Ánh mắt chợt đổi
thành thương hại: “Có mà tìm đường rút lui đi, đợi tôi và Thành Hạo chia tay rồi, thì kẻ được sàng lọc lựa chọn làm người thứ ba như cô sẽ hoàn
toàn không còn giá trị gì nữa. Cuộc sống của mộ