
ng những tiếng chửi rủa không dứt của mẹ, chết bởi cuộc sống chất chồng khó khăn.
Nhiều đồng
nghiệp đã đến trước, đang ngồi chơi mạt chược hoặc nói chuyện trong căn
phòng đặt sẵn, thấy Trương Nhu bước vào mọi người liền đứng dậy chúc
mừng cô. Trương Nhu bận tiếp chuyện nên bảo Giản Tư tự lo cho mình.
Giản Tư căng thẳng ngồi xuống sofa đặt ở góc phòng. Một đồng nghiệp nam tiến lại phía cô, Giản Tư đã từng gặp anh ta, nhưng không biết anh ta tên
gì. Anh ta rót cho cô một cốc trà, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Em xinh
quá, lúc mới tới không ai nhận ra em cả.”
Giản Tư cảm thấy xấu
hổ, không biết nên trả lời thế nào, may mà đúng lúc ấy mọi người đều
đứng dậy chào Hề Kỷ Hằng. Lời tán tỉnh của anh chàng đồng nghiệp tạm
thời dừng lại, anh ta cũng chen vào đám đông đến bắt tay với giám đốc.
Giản Tư thở phào, hi vọng anh ta không quay lại chỗ cô nữa.
Tiếng chào hỏi thưa thớt dần, mọi người lại tiếp tục chơi mạt chược. Giản Tư
cúi đầu ngồi xuống, cô ghét cái anh chàng thẳng thắn khen cô xinh lúc
nãy.
Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện, cô biết đó là giày
của Hề Kỷ Hằng, cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh
ta đang nhìn mình, hình như anh ta có ý muốn ngồi xuống cạnh cô. Cô lịch sự nhường chỗ, Hề Kỷ Hằng ngồi xuống không chút khách khí. Cô đang định tìm một chỗ ngồi cách xa anh ta thì Giám đốc Lữ – phụ trách tiếp khách
đột nhiên mời mọi người vào bàn ăn.
Giản Tư vẫn còn nhớ phép
lịch sự trong bàn tiệc, cô biết điều ngồi vào ghế dành cho cấp dưới,
Tiền Thụy Na chẳng buồn để ý đến phép tắc gì, cô thấy Trương Nhu ngồi
bên phải Hề Kỷ Hằng, cô ta liền ngồi phịch xuống ghế bên trái. Tiệc rượu bắt đầu, mọi người cùng nhau nâng ly, cả khán phòng rộn ràng tiếng nói
cười. Tửu lượng của Tiền Thụy Na quả không tồi, cô ta cầm ly đi chúc một lượt, mà vẫn không hề có dấu hiệu xay xỉn. Giản Tư ăn xong, liếc nhìn
đống đồ ăn, trong lòng chợt nghĩ, giá như mang về được cho mẹ thì tốt
biết mấy.
Anh chàng đồng nghiệp khi nãy đi chúc rượu về mặt đỏ
phừng phừng, trở lại ngồi xuống bên cạnh Giản Tư, tiếp tục đeo bám chủ
đề lúc này: “Trợ lý Giản này…” Nói đoạn anh ta ợ một tiếng, Giản Tư bất
giác ngồi dịch ra một chút, “Em là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp…”
Hề Kỷ Hằng cao giọng tuyên bố chương trình tiếp theo, anh nói anh đã bao
trọn một quán Karaoke, mọi người hò reo hoan hô, lục tục chuẩn bị rời
đi. Giản Tư cũng định nhân cơ hội chạy tới bên Trương Nhu nói, bây giờ
cũng không còn sớm nữa cô phải về nhà. Nhưng Trương Nhu bận chào mọi
người, Giản Tư không tìm được cơ hội nào để chào tạm biệt. Tiền Thụy Na
dùng giấy ăn lau miệng, liếc cô một cái nói: “Không phải nhà cậu nghèo
khổ lắm sao, có cần gói ít đồ ăn về không? Còn nhiều món chưa ai động
đũa lắm.”
Câu nói của Tiền Thụy Na làm vài con mắt tò mò hướng
về phía cô. Khiến Giản Tư xấu hổ cúi đầu. Cô rất cần số đồ ăn này, ít ra nó cũng đỡ cho mẹ con cô vài ngày đi chợ, nhưng theo bản năng cô vẫn mở miệng từ chối: “Không cần đâu.”
Lời nói thốt ra khỏi miệng, tự
cô lại thấy khinh bỉ chính mình, cô còn có tư cách nói đến tự trọng sao? Cô lúc nào cũng như thế, nên mới khiến mẹ phải khổ lây.
Trương
Nhu cuối cùng không nhịn nổi, cả tối nay Tiền Thụy Na làm cô rất chướng
mắt, chị nghiêm giọng hỏi: “Nói như thế mà nghe được à?”
Tiền Thụy Na không muốn nảy sinh xung đột với Trương Nhu, vội kéo tay Hề Kỷ Hằng: “Thôi đi nào.”
Hề Kỷ Hằng thản nhiên hất tay cô ta ra: “Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn có chút việc.” Giản Tư theo mọi người ra khỏi nhà hàng, trời đã tối hẳn, đèn màu rực rỡ lấp lánh phố phường. Vài đồng nghiệp đi sau ngỏ ý muốn đưa cô về, cô
cảm ơn rồi từ chối, bọn họ cũng không níu kéo, lần lượt lên xe đi mất.
Giản Tư đi bộ một đoạn, đối diện bên đường là một trung tâm thương mại cao
cấp. Khách hàng mua sắm ra vào tấp nập. Cô ngồi xuống ghế đá, nheo mắt
nhìn tòa nhà nguy nga huyền ảo giữa ánh đèn. Trong bãi đỗ xe, những
chiếc ô tô sang trọng được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo. Chỉ nhìn như
thế thôi, trong lòng cô cũng thấy vui vui.
Ngày xưa thời đi học, buổi tối học xong, cô không muốn về nhà ngay, mà nấn ná ngồi lại ghế đá bên đường ngắm cảnh thành phố về đêm. Giờ trong thế giới của cô, quãng
thời gian tươi đẹp ấy đã lùi vào dĩ vãng. Ngày đó khi người con trai khẽ hôn lên môi cô, cô cảm thấy từng ngọn đèn trong đêm tối đều vì cô mà
lấp lánh. Cô… không sao quên được nụ hôn đầu đời ngọt ngào ấy! Nhưng
cũng chính nụ hôn ấy đã mang đến cho cô toàn bất hạnh, cô đã cố gắng
chôn chặt quá khứ, nhưng cô không thể quên được người con trai ấy, cùng
những giây phút hạnh phúc bên anh.
©STE.NT
Di động bỗng
rung lên, là mẹ chờ lâu quá rồi sao? Người mẹ bệnh tật giống như một đứa trẻ ương bướng, thực ra chỉ là hai chân bà không cử động được, nếu cô
chuẩn bị sẵn đồ đạc, thì bà vẫn có thể tự lo liệu sinh hoạt thường ngày
như ăn uống vệ sinh, chưa đến mức không có cô thì không được, nhưng bà
trói buộc cô từng giây từng phút.
Giản Tư hiểu và đồng cảm với
mẹ, bất luận bà đối xử với cô thế nào cô cũng không mở miệng trách c