
bận tâm “ừ” một tiếng, Tiền Thụy Na hất hàm, vô cùng tự nhiên ra lệnh cho cô: “Đi đi.”
Giản Tư cầm hai suất điểm tâm cẩn thận băng qua con đường không có đèn hiệu
giao thông, cô cố gắng không để đồ uống trong chiếc cốc giấy bị đổ ra
ngoài. Đã từ lâu cô không còn than thân trách phận nữa, thế giới này
thật ra rất công bằng, nếu muốn ăn no mặc ấm, hoặc là xuất thân từ gia
thế cao sang như Hề Kỷ Hằng, hoặc là không lo lắng gì như Tiền Thụy Na,
nếu không đành phải đói khát như cô thôi.
Cô giống như một nồi
cơm sống sượng. Cô đã thử phấn đấu trở thành một cô gái có thể mở ra một vùng trời mới cho mẹ của mình, nhưng cô đã thất bại. Từ nhỏ cô được
nuôi dưỡng thành một con mèo cưng nằm trên đệm gấm, cho dù thế nào cũng
không thể trở thành một dã thú hung dữ biết bắt mồi được. Trong đêm mưa
bố cô rời khỏi thế gian này, cô vô cùng căm hận bản thân, cô đáng phải
sống một cuộc sống hèn hạ nhục nhã. Có lẽ đây chính là kết cục của sự si tâm cuồng vọng mà Trương Nhu nói đến. Tiền Thụy Na vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi trở ra liền ngồi ngay vào
bàn trang điểm, đồ trang điểm bày la liệt trên mặt bàn. Trương Nhu đi
tìm Giản Tư, lúc đi ngang qua chị ném cho cô ta cái liếc xéo khinh bỉ.
Hôm nay công ty tổ chức tiệc mừng Trương Nhu được thăng chức, sẽ có rất
nhiều đồng nghiệp nam đến tham dự, chả trách mà Tiền Thụy Na lại chau
truốt kỹ đến vậy.
“Giản Tư, tối nay em đi nhé?” Trương Nhu khách sáo hỏi, mặc dù Giản Tư không nói, nhưng chị có thể nhận ra gánh nặng
gia đình trên vai cô tương đối nặng nề. Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Tiền
Thụy Na, mà cô gái Giản Tư thật thà biết vâng lời càng hợp nhãn Trương
Nhu hơn, đặc biệt thái độ cẩn trọng tỉ mỉ trong công việc của Giản Tư,
rất nhiều người trẻ tuổi không thể có nổi. Hề Kỷ Hằng nói muốn thiết kế
văn phòng Phó giám đốc riêng cho chị, chị định sẽ chọn Giản Tư làm thư
ký riêng.
Giản Tư nhíu mày, do dự trả lời: “Em phải xin phép mẹ.”
Trương Nhu cười cười, tìm đâu ra một cô gái hơn hai mươi tuổi mà vẫn bị phụ
huynh quản chặt như thế, mẹ của Giản Tư quả là người phụ nữ ghê gớm!
Trương Nhu bước đi, mà lòng không khỏi thắc mắc, gia đình Giản Tư thật
kỳ lạ, có lẽ bố mất sớm, nên mẹ mới quản chặt cô đến như vậy.
Giản Tư chạy ra ngoài sân gọi điện cho mẹ, cô sợ mẹ lại nổi trận lôi đình,
tiếng chửi mắng từ di động mà lọt ra ngoài, đồng nghiệp nghe thấy sẽ
chẳng hay ho gì. Cô nói là đi tham dự tiệc chúc mừng nữ đồng nghiệp
thăng chức, không ngờ mẹ cô lại đồng ý ngay, còn thấu tình đạt lý bảo cô nếu không đi sẽ để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Giản Tư cúp máy, mỉm
cười, cô thích công việc này, nó không những đem lại cho cô một khoản
thu nhập ổn định, mà còn giúp tâm trạng mẹ cô bình tĩnh trở lại, không
còn vô cớ nổi giận như ngày trước nữa.
©STE.NT
Đang định về phòng, chợt nhìn thấy Hề Kỷ Hằng bước ra khỏi phòng làm việc, cô vội né sang một bên, cúi đầu chào anh ta: “Chào giám đốc.”
Hề Kỷ
Hằng dứng bước, liếc cô một cái, rồi nghiêm giọng hỏi: “Có phải cô đã
từng giết người không?” Giản Tư ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại hỏi cô như vậy.
“Lúc nào cũng như đang cúi đầu nhận tội vậy!
Tôi không thích nhân viên như thế. Nếu cô muốn làm việc lâu dài ở Hải
Đồ, thì ngẩng đầu lên, mặt mày niềm nở tươi cười cho tôi!” Khẩu khí của
Hề Kỷ Hằng tương đối nghiêm túc không vui như khi nói chuyện với Trương
Nhu và Tiền Thụy Na.
“Vâng ạ.” Giản Tư sợ hãi trả lời, đây là
lần thứ hai giám đốc phê bình cô, cô rất sợ lời dọa dẫm của anh ta thành sự thật, rất sợ bị anh ta đuổi việc.
Hề Kỷ Hằng nói xong thì đi về phía bãi đỗ xe, lái xe đi thẳng.
Trong khuôn viên công ty, Giản Tư ngơ ngẩn nhìn mông lung. Đã từng giết
người? Thật sự đúng là cô đã từng giết người. Cô đã giết bố, cả mẹ và cả bản thân nữa.
Ngẩng đầu mỉm cười? Cô cũng muốn lắm. Đã lâu
không ai nói với cô phải mỉm cười, ngay cả Tưởng Chính Lương cũng chỉ
bảo cô quên đi quá khứ, nhưng không ai bảo cô nên cười, bao gồm cả cô
nữa.
Cô nói với Trương Nhu là mình sẽ đi, chị rất vui, còn bảo
cô đi xe cùng chị. Từ phòng Trương Nhu bước ra, cô phát hiện Tiền Thụy
Na đã trang điểm xong xuôi, mới ba giờ chiều, nhưng cô ta đã thu dọn đồ
đạc gọn gàng, chỉ chờ đồng hồ điểm giờ tan sở. “Cậu mặc thế này đi á?”
Tiền Thụy Na liếc vào bộ quần áo trên người Giản Tư, trong mắt cô ta, cả tuần chỉ đi một đôi giày cao gót, mặc đi mặc lại ba chiếc váy là kỳ dị. Nếu là Tiền Thụy Na thì cô ta không chịu nổi, thà đi bán máu cũng nhất
định phải mua vài bộ quần áo cho ra hồn. Cô lắc đầu, nhìn Giản Tư ngồi
yên trên ghế nói: “Cậu ấy mà, chẳng biết tự nâng giá trị bản thân gì
cả.”
Giản Tư “ừm” một tiếng, coi như đã trả lời. Cô và Tiền Thụy Na rất ít khi trò chuyện, hai người thuộc hai thế giới khác nhau, bất
luận cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu từ đâu, mấy câu cuối luôn
bàn về cách ăn mặc của Giản Tư.
Nhà hàng khá sang trọng, nếu
không phải đi cùng Trương Nhu, một mình cô tuyệt nhiên không dám bước
chân vào. Cô gái Giản Tư thư thái bước vào nhà hàng sang trọng với bố mẹ đã chết trong đêm mưa hôm đó, chết tro