Snack's 1967
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

âu trả lời này, Trương

Nhu đã quá quen, chỉ bật cười một tiếng, rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục

công việc của mình. Giản Tư cũng yên tâm, lặng lẽ về chỗ ngồi, tiếp tục

đánh máy.

Hề Kỷ Hằng không đi về phòng mình mà bước tới chỗ cô, lấy tay gõ cộc cộc trên mặt bàn: “Này cô tên gì?”

“Giản Tư”. Cô đứng dậy lễ phép trả lời.

“Ừ, Giản Tư này”, anh ta không vừa lòng nói: “Sau này đi làm không được mặc áo phông và quần jean, ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung, phải mặc váy, cô

đâu phải nhân viên hàng quán vỉa hè.”

“Vâng ạ.” Giản Tư đan hai

tay vào nhau, lời anh ta không làm cô chạnh lòng, cô đã từng được nghe

những câu tồi tệ hơn nhiều, cô chỉ cảm thấy khó xử bởi vì cô không có

váy. Mẹ bị liệt, một lần trong lúc thay ga giường, cô vô tình để lộ quần lót, mẹ cô giận giữ nói cô mặc váy là để dụ dỗ đàn ông, từ đó cô không

còn mặc váy nữa.

“Thôi được rồi.” Trương Nhu ngồi một bên quan

sát từ nãy cơ hồ rất hài lòng với biểu hiện của Giản Tư, ít ra cô không

bị người sếp đẹp trai làm cho mụ mị. “Nói chuyện chính đi, nguyên tắc

của Giám đốc là vô sự bất đăng Tam Bảo điện mà.” Chị bước tới châm chọc

Hề Kỷ Hằng.

Hề Kỷ Hằng cười khan, nịnh nọt: “Trợ lý Trương…” uy phong khi nãy biến mất.

“Nói đi.” Trương Nhu dường như đã quá quen thuộc với thái độ nịnh nọt đột

ngột của anh ta, nên chị vẫn bình tĩnh chờ anh ta nói tiếp.

“Dì tôi muốn tôi tìm một vị trí cho một cô gái, tôi thấy bộ dạng cô ta chỉ có thể làm chân trợ lý thôi.” Hề Kỷ Hằng rầu rĩ.

Giám đốc có họ hàng muốn làm trợ lý, thảo nào mới không vừa mắt với cô như thế. Mải nghĩ, tay cô gõ sai một chữ cái.

Trương Nhu cười nhạt: “Trợ lý, để cô ta đến thay tôi sao?”

Hề Kỷ Hằng cười khà khà: “Nói ra thì chị phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi đã

nói với ông bác rồi, cất nhắc chị lên chức Giám đốc của Hải Đồ, thứ năm

này sẽ có quyết định, thứ sáu tôi và chị tham dự cuộc họp ở Tổng công

ty, tiện thể để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan số một của Hải Đồ, tôi

cũng nhân tiện được ké bữa cơm chứ.”

Trương Nhu sững người một

lát rồi phì cười nói: “Có điều tôi đã tìm được trợ lý rồi.” Nói đoạn chị nhìn về phía Giản Tư. Bàn tay đặt trên bàn phím của Giản Tư run run.

“Vậy thì thêm một người nữa, có sao đâu.” Chủ đề này làm Hề Kỷ Hằng chán ngán, anh phất tay bước vào phòng làm việc của mình.

“Này… Tư gì đó, rót nước!” Trong căn phòng xa hoa vọng ra tiếng nói cao ngạo.

Trương Nhu cười khổ, ra hiệu cho Giản Tư mau đi rót nước. Giản Tư cẩn thận bê

cốc nước ấm đến cho anh, anh ta đang ngồi trên ghế xoay, hai chân vắt

lên bàn, tay cầm điện thoại bấm bấm số. Thấy vậy, cô nhẹ nhàng đi ra

đóng cửa lại.

Nhận ra sự bất an của cô, Trương Nhu vỗ vai cô nói: “Em đừng sợ, cứ làm tốt phần việc của mình là được rồi.”

Giản Tư cảm kích gật đầu: “Nhưng em không có váy…” Cô không dám nói ra sự thực rằng cô không có tiền mua váy.

Trương Nhu ngạc nhiên, ở thời đại văn minh như thế này, mà một cô gái trẻ lại

nói mình không có váy. Nhưng theo như cảm nhận của mình, Trương Nhu đoán gia cảnh nhà Giản Tư không sung túc cho lắm, cô không hỏi thêm, chỉ

nói: “Nếu em không chê, chị sẽ cho em mấy cái váy mà chị không mặc đến.”

Hết giờ làm, Trương Nhu chở cô về nhà lấy váy, không khí trầm lặng, ngượng

ngùng bao trùm trong xe, khiến Trương Nhu phải lên tiếng trước: “Giản Tư này, Giám đốc Hề là một đại thiếu gia, nhưng lòng dạ anh ta rất tốt,

tính khí trẻ con, quen rồi thì…” Cô mỉm cười nói: “Sẽ thấy rất dễ

thương.”

Giản Tư gật đầu, thật ra Trương Nhu không cần phải giải thích với cô, anh ta là người như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến

cô cả, cô chỉ sợ bị anh ta đuổi việc, còn về những thứ khác, cô đã học

được cách không bận tâm tới chúng từ lâu rồi. Sáng sớm mặt trời chưa kịp lên cao, là khoảng thời gian thoáng đãng mát

mẻ nhất trong ngày, Giản Tư bước đi chậm hơn thường ngày, đã bốn, năm

năm nay cô không đi giày cao gót, hơn nữa đôi giày Trương Nhu cho lại

chật so với chân cô.

Hôm nay tâm trạng mẹ cô dường như rất tốt,

rất chịu khó hợp tác, vì thế cô ra ngoài sớm hơn thường lệ hai mươi

phút. Giản Tư ngồi ở bến xe bus, đôi giày cao gót không vừa làm bàn chân cô đau nhức, cô lặng lẽ nhìn cườm trang sức trên giày, có lẽ Trương Nhu đã cho cô một đôi giày mới tinh, vì đế giày không có vết trầy xước.

Những đôi giày cao gót trong hồi ức… đi vào chân mới vui vẻ làm sao. Lúc đó cô là một cô bé vừa vào cấp ba, đi giày cao gót với tâm trạng thích

thú tự hào, giống một đứa bé chưa hiểu sự đời, cô mong mỏi được lớn lên, giày cao gót đã cho cô cảm giác đó.

Cô hơi thấp, chỉ tầm mét

sáu, vì thế cô đã yêu giày cao gót ngay lần đầu tiên đi nó, mặc dù nó

khiến bước đi không được thoải mái như trước. Nhưng nó giúp cô cao hơn,

nhờ đó cô không còn giống đứa trẻ đi bên người lớn lúc ở cạnh người con

trai cô yêu quý.

Ngày đó mẹ cô rất nhân từ, luôn cười nói vui

vẻ, bà nhìn cô bằng ánh mắt tự hào, nói: Mẹ đã sinh ra một thiếu nữ xinh đẹp biết chừng nào, con chính là công chúa của mẹ. Bố mẹ đều rất cưng

chiều cô, mua cho cô đủ loại giày cao gót. Mặc dù không được phép đi vào trường, nhưng bố mẹ