
đây, khi đối mặt với sự thật phũ phàng, niềm hi vọng ấy không thể ẩn nấp
được nữa. Nó khiến Giản Tư cảm nhận một cách sâu sắc và đau đớn sự mất
mát đến tuyệt vọng này.
Cô đã luôn là người thích tự lừa gạt mình, luôn luôn là như thế.
Về khách sạn tắm táp xong, Giản Tư rất hài lòng với thân thể kiệt sức của
mình. Như thế có nghĩa là cô sẽ không phải trằn trọc khó ngủ nữa. Nhưng
Giản Tư đã sai rồi, cho dù đầu óc nặng trịch không hiện ra nổi một kí ức u phiền nào, cô vẫn không tài nào ngủ được, Giản Tư cố gắng nhắm mắt tự nhủ với bản thân, không phải ngày mai cũng chỉ là một ngày không có Hề
Thành Hạo thôi sao. Cô đã sống những ngày tháng như thế ba năm rồi. Ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Chuông cửa bỗng vang lên, Giản Tư ngẩn người một lát mới ý thức được có người đến tìm mình vào lúc muộn thế này.
Có lẽ là Hề Kỉ Hằng …Giản Tư đứng dậy, mặc một tấm áo khoác ngoài váy ngủ, chậm rãi bước ra mở cửa.
Cô chết sững, ngơ ngác nhìn Hề Thành Hạo đứng ngoài cửa. Hình như anh luôn có thể dễ dàng tìm ra cô, nhưng anh đã chẳng đến tìm cô bao giờ.
Hề Thành Hạo đứng đờ ngoài cửa, mặt không biểu cảm quan sát khuôn mặt
trắng nhợt của Giản Tư. Cô vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Anh đã
từng nhắc cô bao nhiêu lần, để tóc ướt đi ngủ rất không tốt cho cơ thể,
nhưng cô luôn không chịu nghe lời, vì luôn biếng nhác không muốn sấy khô tóc. Nhìn bề ngoài Giản Tư yếu ớt mỏng manh nhưng thực chất tính khí
lại rất bướng bỉnh! Nếu đã quyết định lựa chọn một con đường… thì cô sẽ
bước một mạch đến cuối còn đường, nhất quyết không để bất kì ngoại cảnh
nào cản trở bước đi của mình.
Cô nhìn Hề Thành Hạo một lúc. Cuối cùng cảm thấy ngượng ngùng, chậm rãi cụp mắt lại, không mở cửa rộng hơn để anh bước vào, cũng không thẳng thừng mời anh ra về.
Ánh mắt
anh chợt lạnh lẽo. Đúng thế, cô và anh luôn nhập nhằng như thế này!
Xương đã đứt rồi, nhưng gân vẫn nối liền nhau, chỉ một cử động sẽ sàng
cũng làm tim gan đau buốt. Thế nhưng anh lại không đành lòng chém thêm
một dao để đứt lìa.
Hề Thành Hạo đẩy mạnh cửa, ôm cô gái đang sợ hãi không nói được lời nào lên, đóng cửa đánh sầm, rồi thô bạo đè cô lên giường.
Hôm nay cuối cùng anh cũng đã hạ quyết tâm chém xuống nhát dao đó. Anh sẽ
vứt bỏ cô gái anh yêu suốt tám năm trời ra khỏi tim…Nhưng mà anh cần làm bản thân tê dại, cần phải đối xử tốt với bản thân mình một chút! Ba năm nay, cô có biết rằng anh đã sống ra sao không?
“Anh làm gì
thế?!” Giản Tư trấn tĩnh lại, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đỏ bừng mặt, cô vừa ra sức giằng co vừa lên tiếng chất vấn, cô thực sự điên tiết! Cứ tưởng
anh uống say, nhưng rõ ràng trên cơ thể nóng bừng của anh chẳng toát ra
hơi rượu nào.
“Tư Tư…” Hề Thành Hạo đang đè trên người cô đột
nhiên buông tay thả lỏng. Toàn bộ thể trọng nặng nề đổ ập lên người cô,
đầu anh khẽ tựa vào cổ cô, âm thanh đè nén đó vang lên bên tai Giản Tư.
Cô khẽ rung động, hơi thở trở nên khó khăn, có lẽ tại sức nặng của anh. Hề Thành Hạo gọi cô như thế…làm cô mềm yếu đến nỗi không cách nào nghiêm
giọng đáp trả anh được.
“Tư Tư,” anh nói: “Lần cuối cùng nhé.”
Giống như vào ngày tận thế, con người tuyệt vọng lại hi vọng có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ, đột nhiên Giản Tư cảm thấy không muốn từ chối lời đề
nghị này!
Cô nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm lệ nhòa.
Kì
thực…cô rất yêu người đàn ông này, nhưng cô lại không có cách nào để có
được anh. Oán hận triền miên không dứt. Tình yêu vốn dĩ thuần khiết
không tì vết đã vỡ vụn thảm thương.
Đòi hỏi của Hề Thành Hạo rất thô bạo, hoàn toàn không có chút thi vị hay dịu dàng nào. Anh nheo mắt
chiêm ngưỡng người con gái đang nằm bên dưới. Cuộc sống ngày mai sẽ vẫn
cứ tiếp tục, nhưng anh và cô đã đi đến cuối con đường rồi.
Hề
Thành Hạo ôm chặt Giản Tư, chặt đến nỗi mỗi cử động của anh đều khiến cơ thể nõn nà của cô chuyển động theo. Mỗi lần xâm nhập của anh đều chọc
thẳng vào nơi sâu nhất của cô, làm Giản Tư khẽ co giật rên xiết… Đây
chính là cảm giác rơi xuống địa ngục, nhất định là thế. Sau cơn sung
sướng cùng cực là nỗi đau đớn tột độ. Mồ hôi anh chui vào mắt hơi đau
rát, có gì đó trào ra… anh cố gắng không nghĩ gì cả. Cơ thể sung sướng
như muốn bay lên chín tầng mây, nhưng trái tim lại đau xót… Dù anh có ôm chặt đến đâu, cuối cùng rồi cũng phải buông tay. Dù anh có xâm nhập sâu đến đâu, thì cuối cùng cũng chẳng thể nào chiếm lĩnh nổi người con gái
này.
Giản Tư ôm chặt cổ Hề Thành Hạo, mê man hoảng loạn trong
cơn chấn động mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên cô để mặc bản thân chìm đắm trong hoan lạc thể xác mà anh đem đến. Anh và cô đã có quá nhiều những
giằng co và bó buộc, những lúc này, cô chỉ muốn xem anh đơn thuần như
một người đàn ông mình đã từng yêu. Cô muốn cả bản thân và anh đều được
thăng hoa cảm xúc.
Giống như cô đang dâng tặng cho anh lần đầu tiên của mình vậy.
Cô thiếu nữ Giản Tư ngày nào tưởng rằng sau khi đã kết giao cơ thể với
người con trai mà mình yêu, thì số phận cả hai sẽ bện quấn vào nhau
chẳng thể tách rời… Nhưng lúc này đây, sự dâng tặng và cuồng nhiệt cô
dành cho anh lại chính là lời