
Cô và
Khương Băng không có gì để so sánh cả. Vào phút giây đầu tiên nhìn thấy
Khương Băng, trong lòng cô thậm chí dấy lên nỗi oán hận sầu não của một
chính thất phu nhân đã hao mòn tuổi xuân khi đối mặt với người thứ ba
kiều diễm trẻ trung trên đường đời chật hẹp. Thật quá đỗi nực cười.
“Mọi người nói chuyện đi.” Giản Tư lịch sự mỉm cười: “Tôi đi trước đây.” Chứ chẳng lẽ cô ở lại để nghe bọn họ thảo luận về chi tiết hôn lễ sao?
Hề Thành Hạo cắn chặt môi, răng nghiến chặt đến mức huyệt thái dương đau
nhức, thì ra điều khó nhất không phải là bản thân phủi tay bỏ đi, mà là
nhìn Giản Tư đơn độc biến mất khỏi tầm mắt mình! Trong một khoảnh khắc,
anh muốn gọi giật cô lại, muốn lao đến túm lấy cô. Thậm chí cánh tay anh đã định nhấc lên. Nhưng cuối cùng… anh không thể.
Anh gọi Giản Tư, giữ cô lại… Sau đó thì sao?
Khương Băng bước lên một bước, chắn ngang ánh mắt lạc vào đêm tối hun hút của
anh: “Anh muốn kết hôn với em sao?” Cô hỏi, giọng điệu cương quyết,
giống như dồn hết sức lực đánh một trận sống mái.
Hề Thành Hạo hơi đờ người. Anh lãnh đạm di chuyển ánh mắt về phía Khương Băng như thể bây giờ mới nhìn thấy.
“Có phải là anh muốn kết hôn với em không?!” Khương Băng chậm rãi chất vấn, cô cảm thấy vừa rồi anh không hề nghe thấy cô nói gì! Hai năm nay,
trong tim anh, trong mắt anh, chưa bao giờ có cô! Có phải thế không?
Không phải Hề Kỉ Hằng nói anh và vợ cũ của anh đã nói chuyện dứt khoát
rồi sao? Vậy thì hôm nay, cô cũng nhất định phải có một đáp án rõ ràng!
Ánh mắt lạnh lẽo chìm trong cô đơn u sầu, Hề Thành Hạo nhìn Khương Băng, mặt không biểu cảm “Ừ” một tiếng. Những con đường của khu chung cư vẫn thân thuộc như xưa, chỉ là Giản Tư
chưa từng một mình bước đi vào lúc đêm khuya. Đã từ lâu cô không còn là
một thiếu nữ yếu đuối nhút nhát sợ bóng tối nữa, có điều… cảm giác bước
đi trong cô đơn dù sao cũng khiến cô thấy chua xót.
Sau lưng
vang lên tiếng bước chân. Tim Giản Tư thắt lại, vừa hay bước đến trước
ngã tư của khu chung cư, một chiếc xe về muộn chậm rãi lướt trên đường
nhựa, ánh đèn càng chói mắt hơn. Giản Tư dừng chân đứng bên lề đường,
bỗng nhiên ngộ ra cô chỉ đang lấy cớ để đi chậm lại. Tiếng bước chân sau lưng nhanh chóng tiến về phía cô… rồi vượt qua cô. Đó là một người đàn
ông dáng vẻ hấp tấp, chắc đang có chuyện khẩn cấp gì đó. Giản Tư nhìn
chiếc bóng dần dần xa khuất dưới đèn đường, khẽ cười buồn. Cô đang hi
vọng Hề Thành Hạo đuổi theo mình sao? Cô có còn là một Giản Tư của ngày
đầu tiên quen biết anh đâu.
Giản Tư khẽ xoa cánh tay. Đêm khuya
ngày xuân vẫn rất lạnh. Giản Tư chợt nhận ra dù sao mình cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ biết đớn đau như bao người phụ nữ khác. Hề Thành Hạo…
bất luận với tư cách chồng cũ hay là bạn trai đầu đời của cô, anh đã để
mặc cô bỏ đi, thoải mái ngồi lại bạn chuyện thành hôn với một cô gái
khác. Trong tình cảnh như thế, làm sao cô có thể giữ được tâm trạng điềm tĩnh thanh thản?
Đầu lối ra của khu chung cư luôn có vài chiếc
xe taxi chờ sẵn. Giản Tư cố bắt mình mỉm cười chui vào một chiếc taxi,
sau đó nói địa điểm cần đến cho tài xế. Qua cửa kính, cô nhìn thấy khu
vườn ngày xưa càng lúc càng xa dần, ánh đèn rực rỡ cũng không thể giúp
cô nhìn rõ hơn đường phố trong màn đêm được nữa. Bởi vì nước mắt thánh
thót tuôn rơi đã làm mờ đi khung cảnh ngoài cửa kính.
Cô và Hề
Thành Hạo… đã chia tay bao nhiêu lần. Lần này không có bất cứ cãi vã
nào, thậm chí anh và cô còn chưa nói trực tiếp với nhau được lấy một
câu, nhưng nỗi đau chia tay lại dữ dội hơn tất cả những lần trước! Hồi
trước còn có hận, có oán, còn có những lý do kể không hết… Nỗi cay đắng
dường như nhạt hơn một chút. Nhưng lần này… là một niềm đau đơn thuần.
Giản Tư nhẹ nhàng lau nước mắt. Ai có thể tin được rằng, việc cắt đứt
sợi tơ vương lại đau đớn đến thế này?
Nước mắt ngừng rơi, đèn xe trên đường lại hắt lại làm mắt đau nhức, Giản Tư bèn nhắm mắt lại…
Trước mắt cô hiện ra hình ảnh người yêu đầu đời tám năm trước. Nước mắt
lại trào ra từ hàng mi. Hôm nay người đã im lặng để cô bước đi không
phải là Chủ tịch tập đoàn quản trị Gia Thiên, cũng không phải là chồng
của cô, mà chính là người thanh niên đã yêu đương quấn quýt bên cô ngày
nào. Cuối cùng Giản Tư đau đớn nhận ra… người đàn ông tuấn tú đã bước
vào đời cô năm cô mười bảy tuổi, lần này sẽ thật sự biến mất hoàn toàn
khỏi cuộc sống của mình.
Cô đã luôn mong mỏi sự giải thoát triệt để, đã luôn dặn bản thân không được hi vọng, không được quay đầu. Cô
cũng đã âm thầm tự hào vì bản thân đã làm rất tốt. Những khi giờ khắc
này thực sự xảy ra, cô lại cảm thấy trống rỗng và bất lực.
Từ
hôm nay trở đi, anh là chồng của một người con gái khác, chỉ đơn thuần
là bố của Hiểu Hiểu mà thôi. Thì ra…lúc anh vẫn chưa thuộc về người con
gái khác, Giản Tư vẫn tự lừa bản thân, thầm sung sướng trong lòng. Sự hi vọng mong manh vào một phép màu có thể giúp cả anh và cô quên đi quá
khứ đau buồn để trở trở lại bên nhau vốn luôn tồn tại trong cô. Nhưng nó ẩn nấp quá kĩ, đến mức chính Giản Tư cũng không nhận ra. Nhưng giờ