
chát, dằn vặt bản thân là một khuyết
điểm lớn của cô, vì thế cuộc sống của cô mới không được thoải mái tự do, lúc nào cũng âu sầu buồn khổ.
Giản Tư nhập viện để hai ngày sau tiếp nhận ca mổ, Hề Thành Hạo với tư cách là bố đứa bé chỉ cần kí tên
trên tờ giấy cam kết với bệnh viện. Mặc dù đã quyết định sẽ cởi mở hơn
với cuộc đời… nhưng dù sao cô cũng không phải là Mai Thi, vẫn cảm thấy
khó xử nếu phải liên lạc hoặc đối mặt với Hề Thành Hạo để nói chuyện
này.
Kỉ Hiểu Tịnh là một cô gái tâm lý tinh tế, đã chủ động lên
tiếng giúp Giản Tư liên lạc với Hề Thành Hạo, lúc gọi điện cho anh còn
tế nhị bước ra ngoài phòng bệnh, sợ Giản Tư nghe được cuộc nói chuyện sẽ đau lòng. Giản Tư lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, cô không biết tại sao
Kỉ Hiểu Tịnh lại có số điện thoại của Hề Thành Hạo. Nhưng nghĩ kĩ thì
cũng không có gì lạ, chắc là Nguyễn Đình Kiên cho. Cô rất cảm kích Kỉ
Hiểu Tịnh đã giúp cô lần này, để cô không phải ngượng ngùng đối mặt với
Hề Thành Hạo, nhưng trong lòng… dường như lại có chút tiếc nuối.
Giản Tư sửa lại vài sợi tóc rối gần má, mỉm cười tự chế giễu, trải qua bao
chuyện, không phải cô sớm đã nhận ra sự thay đổi của mình ư? Cô đã làm
nhiều chuyện mà ngay bản thân cô cũng không dám nghĩ đến. Nếu đã thay
đổi… thì tại sao cô không tiếp tục cố gắng, học cách buông tay, học cách lãng quên? Biết đâu lại không khó khăn như tưởng tượng.
Giản Tư không biết Hề Thành Hạo đến bệnh viện kí tên lúc nào, chỉ đến khi Mai
Thi và Kỉ Hiểu Tịnh bảo cô thủ tục đã hoàn thành êm xuôi, cô mới đoán ra anh đã đến đây rồi.
Ca phẫu thuật tiến hành vô cùng thuận lợi,
lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời trong phòng phẫu thuật, Giản Tư rơi
lệ. Y tá bế đứa bé cho cô nhìn, bác sĩ vẫn đang làm công việc cuối cùng
của ca phẫu thuật, giọng nói phát ra sau tấm khẩu trang tựa như vọng lại từ một nơi xa xôi: “Đã làm mẹ rồi thì phải kiên cường, sao lại khóc
chứ?”
Giản Tư khịt mũi, cong môi cười. Đúng thế, cô phải trở
thành một bà mẹ kiên cường, người mẹ của cô đã không đủ kiên cường, sau
khi ngã xuống thì không bao giờ đứng lên được nữa, với thân phận một đứa con, cô biết rõ nỗi đau đó khủng khiếp nhường nào. Cô không muốn con
gái mình phải trải nghiệm điều đó. Cô sẽ đem đến cho con sự vỗ về ấm áp
dù trong bất kì nghịch cảnh nào.
Ca phẫu thuật chỉ diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, lúc được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, nắng
chiều ngày thu đang tỏa chiếu, rạng rỡ và ấm áp. Giản Tư nheo mắt, cô
được đẩy đi trong vùng ánh sáng trong lành, trong lòng đột nhiên đầy ắp
niềm vui và mãn nguyện. Cô nằm trên giường đẩy, nhìn thấy lá cây xanh
biếc buổi đầu thu ngoài cửa sổ rì rào trong làn gió nhẹ, màu xanh của
cây cối, của bầu trời lồng lộng ngoài kia làm cô cảm thấy vô cùng thư
thái, toàn thân nhẹ bẫng và muốn cười thật to. Những chi tiết nhỏ nhặt
gần như bị mọi người phớt lờ này, không biết tại sao lúc này đây lại đem đến cho cô niềm vui và xúc cảm mạnh mẽ đến thế. Cô cảm thấy sự ra đời
của đứa con đã trở thành sức sống mới của mình. Ít nhất cô đã nhìn thấy
hi vọng, cảm thấy tương lai lấp lánh hào quang, không còn ảm đạm mù mịt
như trước nữa.
Bạn bè đang đợi ở phòng bệnh, những bó hoa tươi
rực rỡ đủ màu sắc làm Giản Tư càng vui hơn, niềm vui đã khiến cơn đau từ vết dao trên người như hoàn toàn tan biến.
Mai Thi lao đến bên
giường nhỏ của đứa bé, luôn mồm trách cứ đứa bé sao không chịu nể mặt
cô, rõ ràng cô đã dự đoán nó là con trai, sao lại thành ra một tiểu cô
nương cơ chứ! Nguyễn Đình Kiên không bước đến gần em bé, vẫn bộ dạng
lạnh lùng cao ngạo, anh đứng từ xa nhìn một lát, sau đó hỏi Giản Tư: “Cô đã định đặt tên là gì chưa?”
Giản Tư lắc đầu, thật ra cô cũng
đã nghĩ sẵn vài cái tên cho cả con trai lẫn con gái, nhưng sau khi tận
mắt nhìn thấy con mình, cô lại cảm thấy những cái tên đó đều không thích hợp.
Nguyễn Đình Kiên chau mày, trở nên hơi gượng gạo: “Gọi là Hề Hiểu có được không?”
Giản Tư ngẫm nghĩ, Nguyễn Đình Kiên không đưa ra vài cái tên để cô lựa chọn. Trong khi đó, cái tên này không giống như được anh bất chợt nghĩ ra dựa vào linh cảm, hơn nữa từ thái độ hơi gượng gạo ấp úng của anh, cô hiểu
rằng cái tên này do Hề Thành Hạo đặt.
“Ừm, được đấy, vậy sẽ gọi
là Hề Hiểu, tôi rất thích cái tên này.” Giản Tư cười cười. Lòng được
thanh thản thì cơ thể liền cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Cơn buồn ngủ không khống chế nổi nhanh chóng bủa vây lấy cô.
©STENT
Giản
Tư không biết mình đã ngủ trong bao lâu, lúc mở mắt ra, bên ngoài vẫn là nền trời chiều xanh biêng biếc, vẫn là thứ ánh mắt vàng lịm như rải
mật. Giản Tư mơ màng một lát, không định hình được sự biến đổi của thời
gian. Nhìn sang, chiếc giường trẻ con bên cạnh rỗng không, cô nhất thời
sững người.
Dì Lý phát hiện cô tỉnh rồi, vội vàng giải thích y tá bế Hề Hiểu đi tắm, bảo cô không cần lo lắng.
Y tá chưa bế Hề Hiểu về trả cô, Trương Nhu và Chính Lương đã đột ngột đến thăm. Giản Tư nhìn hai người, trong lòng rối bời không biết xử sự ra
sao. Đặc biệt là bộ dạng thành tâm vui mừng của Chính Lương làm cô không dám nhìn thẳng vào mắ