XtGem Forum catalog
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

hậm đi vào đạo quán. Bước

tới trước cửa, anh chợt dừng bước.

“Mẹ tôi có chuẩn bị điểm tâm cho cô, rửa mặt chải đầu tới đó đi!”

Giọng anh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để cô gái phía đối diện nghe

được.

Giang Lăng Lục nhíu mày, nhìn bóng dáng người đó biến mất, đầu ngón tay xoa cánh môi,“Anh bảo tôi qua tôi phải qua sao?”

Mới nói tới đây, chợt nghe tiếng mở cửa dưới lầu, sau đó cô thấy

người thân của mình bị kẹp hai bên…… Không, là được nâng, thân mật bước

ra sân nhà mình.

Cô nhíu mày.

“Tiểu Lục, bác gái gọi tới ăn sáng, chuẩn bị tốt rồi sang nhà đối

diện đi!” Tinh thần bà Giang rất phấn chấn, ngẩng đầu vẫy tay với cháu

gái, tuy rằng tóc đã bạc nửa đầu, gần thất thập cổ hi, nhưng lưng bà vẫn rất thẳng, khuôn mặt tươi cười, rất có tinh thần, nhìn ra được sống đến trăm tuổi cũng không là vấn đề.

“Đúng đó, Tiểu Lục, mẹ tôi hôm nay nấu các món rất phong phú nha!”

Trưởng trấn xinh đẹp cũng cười với cô, sau đó cúi đầu kéo cánh tay

bà.“Bà, hôm nay mẹ cháu nấu món cháo khoai lang bà thích.”

“Ha ha, bà thích nhất là cháo khoai lang……”

Giang Lăng Lục bĩu môi, biết lúc này mình không có cơ chen vào từ

chối, chỉ có thể nhìn bà tươi cười đi về phía đối diện, cô bắt quay đầu, nhảy xuống cửa sổ.

Quên đi, đồ ăn miễn phí không ăn là ngu, chuyện này cũng không phải

xảy ra lần đầu, một nhà bọn họ hai cái miệng ba bữa cơn hầu như mỗi ngày đều giải quyết ở nhà bên.

Đi vào phòng tắm, cô cầm lấy bàn chải đánh răng, bôi kem đánh răng,

vừa ngẩng đầu, ánh sáng chiếu rọi trên gương một khuôn mặt rất nữ tính.

Mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, hai bên là hai hàng mái mỏng manh như

chiếc lông chim, các bộ phận khác càng phối hợp khéo léo với khuôn mặt

nhỏ nhắn, cô có một đôi mắt to mà sáng ngời, lông mày không đủ nhu hòa,

ngược lại mang theo một chút bướng bỉnh, môi hình chữ vi, cằm gọn, ngũ

quan như vậy không phải chuẩn, nhưng tụ lại trên người cô lại lộ ra một

nét phong tình, biểu lộ một cách tự nhiên chút quyến rũ.

Thân thể của cô cao gầy, màu da bánh mật chứ không trắng nõn như

thông thường, nhưng lại sáng bóng, bộ ngực sữa rất tròn, eo thon nhỏ

không thừa một li, viên mông rất vểnh, một đôi chân thon dài cân xứng,

cả người tản ra một hương vị gợi cảm mê người.

Con gái như vậy, không có người tin nghề của cô lại là cảnh sát, hơn

nữa nữ cảnh sát này còn kiêu ngạo bấm lỗ tai — bên phải ba cái, bên trái hai cái, phụ kiện trên tai bức xạ ra thứ ánh sáng chói mắt, người có

vòng tai như vậy rất dễ hấp dẫn ánh nhìn.

Đúng vậy, đừng hoài nghi, cô chính là nữ cảnh sát trưởng của trấn nhỏ Hoa Đào.

Giang Lăng Lục lại ngáp dài, miễn cưỡng chải tóc, suy nghĩ trong đầu

cũng theo đó lưu chuyển, sau đó nghĩ đến cái tên đàn ông Thạch Hạo Nhiên đó.

Mình cưới bạn.

Lời nói của cậu thiếu niên năm đó lại hiện lên trong óc.

Cuối cùng anh có cưới cô sao? Đương nhiên không.

Sau khi cô té xỉu, tỉnh lại ở bệnh viện, hình ảnh mắt thấy đầu tiên

chính là cậu thiếu niên nói muốn cưới cô, ngồi bên giường bệnh coi chừng cô.

Nhìn thấy anh, cô không khỏi kinh ngạc. Nhớ đến lời anh nói lúc té

xỉu, lập tức cô không biết nên làm gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, mà

anh cũng im lặng đối diện cùng cô.

A…… Cứ muốn không nói gì như vậy sao?

Trong lòng Giang Lăng Lục xấu hổ nghĩ, có thể thấy được anh thật sự

không định mở miệng, so với sự xấu hổ của cô, sự trầm mực của anh lại

rất mực tự nhiên.

Được rồi! Liếm môi dưới, cô quyết định phá vỡ bầu không khí. “A……”

“Viêm dạ dày.”

“A?” Lời anh làm cho cô sửng sốt.

“Bạn bị viêm dạ dày.” Anh dừng một chút, tiếp tục trầm mặc, mới lại

mở miệng.“Mới nãy nguyệt kỳ của bạn đến, mình có nhờ y tá giúp bạn thay

băng.”

“A?” Nguyệt kỳ…… A, khó trách cô cảm thấy nơi riêng tư có hơi khác

thường, Giang Lăng Lục nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nhè môi dưới. “Cám ơn bạn đã đưa mình đến bệnh viện…… A, cái kia…… Trước đó có nói…… Ừm…… Cưới mình……”

“Ừ!” Anh gật đầu, trầm tĩnh nhìn cô.

Giang Lăng Lục há mồm, thấy anh không hé răng, khuôn mặt kia vẫn không chút thay đổi.“Quên đi, không có gì.”

Cô vẫy vẫy tay, dù sao cô cũng chỉ nói giỡn, cô nghĩ anh cũng chỉ đáp đùa, không phải thật lòng, tuy rằng cô hoài nghi cái hũ nút này có gien hài hước sao?

Thạch Hạo Nhiên cũng không hỏi nhiều, thấp mày, ngữ khí bình tĩnh nhất quán,“Bác sĩ nói bạn xét nghiệm xong có thể xuất viện.”

“Được, cám ơn bạn.” Cô lại nói lời cảm tạ, thấy anh gật đầu, sau đó

tiếp tục ngồi ở bên cạnh nhìn cô, cô lại sờ sờ cái mũi.“A…… Bạn có việc

thì cứ đi đi.” Bằng không cô lại cảm thấy rất xấu hổ.

Thạch Hạo Nhiên lại không đi đâu, khuôn mặt kia vẫn bình thản không sóng gió.“Mình chờ bạn kiểm tra xong, đưa bạn trở về.”

“A……” Đừng vậy chứ? Cứ nhìn nhau không nói chuyện rất xấu hổ! Cô thấy bộ dáng anh là thật, xem ra rất khó thay đổi ý định của anh, cô đành

phải nhắm mắt lại, quyết định ngủ còn tốt hơn là cùng anh giương mắt

nhìn nhau như vậy.

Vốn chỉ định giả bộ ngủ, nhưng có thể do rất mệt, mới chợp mắt không bao lâu, cô đã khó nhọc thiếp đi.

Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình