XtGem Forum catalog
Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321932

Bình chọn: 10.00/10/193 lượt.

bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác

là dưới bàn thờ nào cũng chất lổm nhổm những chiếc nồi đất mới, đựng xương

người đã hỏa thiêu, trên nắp buộc vuông vải trắng, và bên hông nồi có dán mảnh

giấy nhỏ đề tên họ ngày mất của người đó. Từ một ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ

con đang líu ríu cúi đầu vái một ông Lục trẻ, rồi chúng cắp sách xô ra, tranh

nhau bước xuống bậc thang chạy về. Tía nuôi tôi cầm gói giấy vàng bước ra, còn

ngoái lại vái ông Lục cụ một lần nữa. ông bước ra theo tiễn chân khách, hình

như toan nói điều gì rồi lại thôi. Khi tía con chúng tôi ra đến đầu bậc thang

ông "dớ!" lên một tiếng, khiến tía nuôi tôi giật mình quay lại. Ông

Lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không, nói thật chậm nghe rõ từng tiếng

một:

- Rừ xây choòng cáp, boòng lá trrâu xoa!

Tía nuôi tôi "pát!pát!" luôn mồm và

vái ông Lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi.

- Nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía? -Tôi

hỏi.

- Đủ mọi thứ chuyện. Lục hỏi thăm Tây đánh

vào tới đâu rồi, hỏi chúng ta từ đâu tới. - Tía nuôi tôi đáp cách vui vẻ.

- Có thuốc cho thằng Cò không tía?

Tía nuôi tôi chìa gói giấy vàng ra:

- Thuốc đây. Hay lắm! Làm bằng một trăm thứ

cứt chim và xương rắn độc. Trong uống ngoài xoa, khỏi ngay thôi. Lục không lấy

tiền, chỉ biếu thôi.

- Lúc nãy ổng nói gì với tía đấy?

Tía nuôi tôi ngó tôi một lúc rồi mới đáp:

- Con thì cái gì cũng hỏi. Ừ, Lục bảo: "Tre

muốn chặt thì gai phải đốn!" Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà

hiểu lấy... Tức là muốn đánh được thằng Tây, thì phải trừ bọn tay chân của nó

trước!

- Hay quá tía nhỉ! Ờ, tụi nhỏ nhỏ đi học kinh

ở chùa vừa ra lúc nãy phải không hở tía?

- Học chữ đấy. Các sróc Miên đều không có trường

học. Trẻ con đến học ở chùa thôi. Ông Lục cụ là người oai quyền nhất sróc đấy!

- Gặp được ông Lục cụ tốt thì may, tía nhỉ!

Tía nuôi tôi chỉ

"ừ" rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.

Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho

những bầy chó đuổi theo vờn chung quanh con Luốc sủa đến váng óc. Sau khi uống

thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng Cò đã ngồi dậy, tỉnh như không. Quả là

món thuốc thần diệu thật! Tía nuôi tôi liền bọc một gói nanh cá sấu trở lên

chùa đền ơn Lục cụ, bảo là để Lục tiện nó làm quân cờ... Má nuôi tôi thì cứ bảo

nên ở nán lại một ngày nữa hãy đi để hôm sau bà lên chùa lạy Phật đã, nhưng

đang gặp lúc thuận nước thuận gió, nên tía nuôi tôi không thể chiều bà được.

Thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình

mà tôi chưa biết sẽ về đâu.

Ở vùng này, những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền

chúng tôi, chẳng ai làm buồm. Có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh, choán chỗ, và để

cho thuyền được nhẹ. Khi cần, cứ chặt một tầu lá dừa nước mọc theo bờ sông cắm

lên thuyền là đã có ngay một chiếc thuyền buồm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng

một con sông lớn, với bốn cánh buồm thiên nhiên kiểu đó, cắm trong bốn lỗ cột

chèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái. Gió đưa chiếc thuyền buồm xanh của chúng tôi

lướt chạy ào ào như chiếc ca-nô. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy, đến

ngang một cái chợ, tía nuôi tôi mới "hạ buồm" vứt xuống lòng sông trả

lại cho bà Thủy.

Người

ta gọi chợ này là chợ Mặt Trời. Có lẽ vì chợ nhóm tại doi đất ngã ba vàm một

con kênh có tên là kênh Mặt Trời. Còn thằng Cò thì cứ bảo tôi đây là chợ chim.

Hôm qua, chợ chưa nhóm. Tía nuôi tôi còn cắm sào ở bên chợ, hy vọng có thể bán

nốt mấy tấm da cá sấu còn vướng chỗ trong thuyền. Suốt ngày, ánh nắng rừng rực

đổ lửa xuống mặt đất. Bốn phía chân trời trống huếch trống hoác. Từ lúc mặt

trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh

nắng. Con kênh Mặt Trời còn phơn phớt màu đào buổi sáng, giữa trưa bỗng hóa ra

một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa

lúc trời chiều. Năm ba ngôi quán lèo tèo ngó cửa ra một khoảng đất rộng. Trên

mặt đất nứt nẻ, vết cứt chim khô trắng khắp nơi, lông chim theo gió cuốn lên

xoáy tít trong nắng như những cánh bông gòn rụng bay lấp lóa. Từ sáng sớm, ghe

xuồng đã vào cập bến chợ, đậu san sát như lá tre. Mũi xuồng này buộc nối vào

lái thuyền kia, đen kín mặt nước. Tiếng chim kêu râm ran trong đám ghe xuồng và

trên sân chợ. Tía nuôi tôi ngồi uống rượu một mình trong ngôi quán ồn ào, toàn

những đàn bà và trẻ con đang húp cháo chim xì xà xì xụp. Mấy tấm da cá sấu hoa

cà dựng trên ngạch cửa, bên lối ra vào. Mùi chim nướng từ trong những ngôi quán

bay ra thơm phức. Tiếng dao thớt khua lộp cộp trong tiếng chim kêu xé màng tai,

làm cho cái chợ nhỏ lạ lùng này thêm phần náo nhiệt. Má nuôi tôi xách rổ lên

chợ mua chim non và trứng để làm thức ăn dự trữ mang theo thuyền. Thằng Cò, vì

bàn chân hãy còn sưng, không được phép lên bờ, phải ngồi lại trong mui ôm con

Luốc ngó lên chợ, coi bộ thèm thuồng lắm. Tôi cầm bát lên mua một tô cháo chim

băm hành củ rắc hạt tiêu bưng xuống cho nó, rồi quày quả nhảy lên chợ ngay. Con

Luốc cũng muốn theo tôi. Nó cứ vẫy đuôi kêu ư... ử... Nhưng thằng Cò cứ ôm cổ

giữ nó lại. Nó tứ