
ì.. Khỉ, vượn, nhọ nồi cuống quít
kêu lúc théc trên cây. Một con vượn bạc má bồng con nhảy xuống đất, cố chạy
theo vết chúng tôi
- An ơi! Gắng chạy nghe con - tía nuôi tôi
không ngớt động viên tôi. Nhưng hai chân tôi cứ khuỵu xuống.
Tía nuôi tôi lôi tôi chạy một lúc nữa. Lội
qua hai cái lạch nước khá rộng, thì hai tai tôi đã nghe bùng bùng, mắt hoa lên.
Trời đất quay cuồng chung quanh. Tôi cảm thấy mang máng rằng lúc tôi gục xuống
một bờ cỏ, tía nuôi tôi đã vực tôi cõng lên lưng. Cả người tôi bị xốc lên xốc
xuống dữ tợn, rồi tôi không còn biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy
mình đang nằm trên một đám lá khô, dưới gốc cây sung rậm, lá che kín trời. Gió
thổi làm những cành sung đong đưa, để lọt xuống một vài tia sáng xanh yếu ớt
của những vì sao leo lét. Chim rừng kêu buông rơi từng tiếng một, từ một nơi xa
thẳm nào. Không biết độ mấy giờ. Nhưng đêm chừng như khuya lắm.
Tía nuôi tôi thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông
vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống:
- Con đã khỏe lại rồi đó. Cứ nằm nghỉ đi con.
Đừng ngồi dậy dễ bị choáng đầu lắm!
- Đây là đâu vậy tía?
- Xa lắm. Mình vào gần tới đầm lầy rồi!
- Lửa tắt chưa tía?
- Còn cháy. Nhưng xa lắm. Con cứ vững bụng.
Chỗ này, lửa không cháy tới đâu. Còn khát không con?
- Khát lắm tía ơi!
- Con đã uống nhiều nước rồi đấy! Vì mệt quá,
con bị ngất thôi. Chẳng sao đâu. Để tía đi lấy nước cho con...
- Gần hay xa vậy tía?
- Đằng kia thôi. Con cứ nằm đây mà.
Trong ánh tối lờ mờ, tía nuôi tôi mò mẫm cởi
chiếc túi da beo bên lưng ra, đưa vào tay tôi. Rồi ông đứng dậy bước sột soạt
khuất dần trong bóng tối. Tôi ngồi phắt lên, buộc ngay chiếc túi da beo vào
lưng y như tía nuôi tôi.
Bàn tay nắm chặt cán dao găm, tôi nhìn thẳng
về hướng ông vừa đi. Rừng khuya im ắng quá. Tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ
mông lung nào, lâu lâu hốt nhiên im bặt đi một lúc, càng làm cho bầu không khí
vắng vẻ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hồi lâu, bỗng nghe có tiếng chân giẫm
sột soạt trên lá khô. Tôi vừa mừng, vừa sợ.
- Tía về đấy hở tía? - tôi vụt hỏi to lên.
- Ờ, tía đây. Có nước rồi đây, An ạ? - Tía
nuôi tôi vừa táp vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng. Hai tay ông bưng một
chiếc lá môn đựng đầy nước.
Tới kề miệng vào chiếc lá, uống ừng ực một
hơi. Nước ngọt lắm, chỉ hơi có chút vị bùn và phảng phất mùi cỏ, nhưng tôi uống
vào tới đâu thấy mát rượi tới đó.
Tía nuôi tôi nhồi thuốc lá vào tẩu, bật lửa
lên đốt hút một hơi dài, ông đặt chiếc nỏ lên đùi, vừa ngồi hút thuốc vừa cầm
một nhánh cây nhỏ quơ qua quơ lại đuổi muỗi chung quanh. Tôi nằm xuống đống cỏ,
chân tay mình mẩy đau nhức như dần. Tôi lơ mơ nhớ lại trận cháy rừng khủng
khiếp vừa qua. Không biết má nuôi tôi, thằng Cò mà cả con Luốc nữa... ở nhà có
xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Đêm nay, tía con chúng tôi còn chưa về, chắc
má nuôi tôi và thằng Cò ở nhà lo lắm... Tôi vừa chợp mắt thiu thiu ngủ, bỗng
nghe tía nuôi tôi gọi: "An! " một tiếng cộc lốc bàn tay ông nắm lấy
tay tôi lôi phắt dậy.
- Trèo lên cây sung mau
đi, con
- Cọp hở tía? - Tôi vụt
tỉnh hẳn, hỏi ngay.
- Ừ mau đi. Nghe tiếng con chim lệnh kêu rồi?
Tôi ôm cây sung trèo lên. Mọi ngày tôi trèo
nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân cứ trượt mãi không bám vào thân cây trèo
lên được. Tía nuôi tôi đưa bàn tay lên dỡ gót chân tôi, để tôi lấy tựa. Tôi
trèo bên trên, ông trèo bên dưới. Gần tới một chạc ba ông rướn người lên để tôi
đạp chân vào hai vai ông, đu người thốc lên. Tôi đã có thể lần trên các nhánh
cây, leo cao một mình được rồi tía nuôi tôi ngồi lại chỗ chạc ba, tay cầm nỏ
đưa mắt nhìn quan sát.
Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe
tiếng con chim thiêng vẳng tới. Boong... bong... krooi... loói. Boong...
boong... boong... k.ruồi... kroói... Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả
rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây. Tiếng boong... boong...
kroói... krooi... âm vang rất xa như một thứ tiếng ngân vang kìm loại, một thứ
tiếng đồng tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật.
"Nó bay kêu chỗ nào, có cọp tới ngay chỗ
đó. Nó là con chim ma dắt đường?
Những oan hồn bị cọp ăn, nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người
khác... Có hồn khác tới thay thế thì những oan hồn kia mới đi đầu thai
được?" Má nuôi tôi đã bảo như vậy. Thằng Cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ
chuyện ma qủy, vậy mà không hiểu sao bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má
nuôi tôi:
-
Bịa đấy! Làm gì có! - Thằng Cò cười cười, vênh mặt lên. - Con cọp nào lại không
ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng, làm cọp ta
đau nhức. Hễ nằm đâu là nó há họng cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con
chim bẩn, chuyên ăn thịt thối, ăn giòi bọ trong miệng cọp. Con cọp đi đâu, con
chim theo đó như con nhông con sáo đi theo trâu vậy, chứ có gì mà sợ nó?
Má
nuôi tôi nổi giận ngay:
- Nè,
trứng chẳng khôn hơn vịt đâu. Mày học cái sách nào đó của ai mà toan dậy khôn
tao thế, hử Cò?
Thằng
Cò chẳng những không cãi, mà còn nhe răng cười hì... hì:
-
Chú Võ Tòng bảo con