
thật, dễ tin...
- Ông không tin thì mặc ông. Tôi cứ tin.
- Bà
cứ tin thì tùy bà! Nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi nhưng chuyện vô
lý như vậy.
Má
nuôi tới lặng lẽ cúi xuống đan giỏ, không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt
nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không? Nhưng câu
chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng Cò
và tôi tuy không tin nhưng đứa nào cũng ức...
Tía
nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu
thấm lạnh trên vai áo.
- Tía ơi!
-
Gì thế, con?
-
Nó ngồi dưới gốc cây đó.
-
Ừ, tía, tía thấy rồi... Đừng sợ, con ạ?
Trong
bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ
chỗ. ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp vẫy qua vẫy lại. Con cọp núp
khuất đâu trong bóng tối, chỉ thấy khúc đuôi của nó thôi.
- Bắn nó đi, tía. - tôi nén giọng run run giục tía
nuôi tôi.
-
Nó không phóng lên tới chỗ này đâu. Mặc kệ nó con à.
Tôi bỗng nhớ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm
lòng trìu mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú
ấy như anh hùng xuất chúng thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ục... ục...
trên bếp lửa, mũi tên có tẩm thuốc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tía
nuôi tôi đây mà. Tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới
gốc cây sung như lúc nãy nữa.
-
Chết cha mày, con cọp! - Tôi quát to lên một cách bất ngờ.
Con
cọp giật mình phóng soạt ra tận ngoài một lùm xa. Bấy giờ trống ngực tôi mới
bắt đầu nổi lên,vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có, mà có lẽ là cái sợ chưa
tan hết cũng có.
-
Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên?
-
Chỉ còn có ba phát thôi, con à! Rơi mất hết mười bảy chiếc lúc tía cõng con
chạy đi. Có lẽ bị vướng cành cây, tía không hay.
-
Vài hôm nữa mình lại về xin chú Võ Tòng, lo gì?
- Tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi lều
của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi...
-
Thế tại sao tía không bắn?
-
Tía đã nói là còn có ba phát thôi mà. Chưa cần lắm thì mình chưa dùng. Còn đề
phòng thứ nguy hiểm hơn...
-
Còn gì nguy hiểm hơn cọp hở tía?
-
Thằng Tây chứ còn gì nữa.
Tía nuôi tôi chỉ đáp gọn lỏn như vậy rồi ông lặng
lẽ thở dài.
Ba hôm sống trong rừng.
Ban ngày hái trái bình bát tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ; ban đêm chúng tôi trèo
lên những cây to, tìm chạc ba tựa lưng thật vững, buộc người vào cành cây, ngủ
đến sáng. Tía nuôi tôi nóng lòng sốt ruột cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây
thật cao xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa.
- Có thể đi lần ra hướng
bờ sông được rồi đấy con ạ!
- Đi lối nào bây giờ,
tía?
- Lối nào cũng tới. Nước trong rừng bao giờ
cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó
thì đi tới sông thôi...
Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước
chảy, đến gần hết một ngày hôm sau nữa mới thấy những rặng cây quen thuộc lờ mờ
hiện lên trong làn hơi nước, báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang
trôi qua nơi đó. Chúng tôi giẫm chân lên những lớp tro dầy còn nong nóng, tìm
dò mãi mới đi tới chỗ cái lung còn nước, nơi tía nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng
hôm nọ. Chung quanh tôi, đen hắc một màu cây cối đã cháy thành than.
Những con rùa, con cần đước bò qua trảng cỏ
trốn chạy không kịp, bị lửa đốt cháy còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp
lổm ngổm trên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây, đang
âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình, rau mác dưới lung bị
lửa táp cháy rụi lớp lá bên trên, phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc
chín cả. Xác cá, tôm, xác rắn trương phình trên mặt nước phủ đầy tàn tro, bốc
lên một mùi thối khắm nhức cả óc.
Tôi cởi truồng lội xuống lung, vớt lớp xác
lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, vứt lên bờ rồi lắc xuồng tát
nước ra.
- May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc
xuồng của tía con mình khỏi cháy, tía nhỉ! - tôi lội mò dưới nước tìm nhặt đủ
cả: giầm, sào, ván sạp, không mất món nào.
Chúng tôi hì hục chống chiếc xuồng theo con
lạch cạn, đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài rặng cây xa lắc chỗ bờ sông, vang
lên một tràng súng liên thanh pập... pập... và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng
súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu.
- Có thể giặc đã đổ bộ
vào xã mình rồi, con ạ? - tía nuôi tôi lo lắng.
- Làm sao bây giờ, tía?
- Về nhà xem ra sao, chứ
làm sao cái gì!
Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi. Hai bên
bờ lạch xám ngoét một màu tro. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp dưới một lớp than
màu tro, nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc. thang còn chìm
ở mé nước thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nhà cũ.
Xế chiều hôm đó, chúng tôi mới ra đến bờ
sông. Khu rừng bên tả ngạn vẫn còn đương xanh rờn, soi bóng những cây tràm bạc
thếch trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa rồi trèo lên xuồng
mặc quần áo. Tía nuôi tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc
lá ra hút. ông ngồi êm ru, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phú