
vậy đó, má à!
-
Ôi thằng cha đó thì trời cũng không sợ. Cọp vật hắn không chết thì hắn còn sợ
ai nữa! Nói cứ ngang như cua.
Dầu
thế nào mặc lòng, nó cũng vẫn là con chim "báo hiệu của Thần Chết".
Tiếng boong... boong... krooi... kroỏi... vang dội trong rừng khuya có một ma
lực đáng sợ, khiến tôi nghe một lúc bỗng nổi gai ốc khắp người. Khi gần khi xa,
tiếng chim hình như cứ lảng vảng trong khu rừng này, chẳng chịu bay đi.
-
Tía ơi, lên đây với con! - tôi gọi khẽ thôi, chẳng dám gọi to.
-
Ừ tía lên ngay - tía nuôi tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi
chiếc khăn bịt đầu ra, vòng ngang bụng tôi, buộc mắc vào nhánh cây. - Thế cho
khỏi ngã, con ạ?
-
Lửa còn cháy dữ quá, hở tía?
- Ừ
còn cháy nhiều...
Xa
lắm, ánh lửa còn bùng lên nhiều chỗ. Có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên
đầu ngọn cây. Một vùng chân trời rực đỏ. Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên
cao, kêu hu nu. CÓ lẽ chúng đang ngơ ngác không tìm về dọc nơi rừng xưa tổ cũ,
nên cứ lượn mãi giữa trời kêu bi thiết đây chăng.
Bây
giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sáp ong non... Đói cũng
chẳng sao. Chỉ lo mất lối về. Tôi lạỉ nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào
cũng quay quay chỉ về phương bắc... Nhưng đã có tía nuôi tôi thì còn lo gì
chuyện lạc rừng. Chà, lúc này mà có con luốc ở đây thì mình cũng không đến nỗi
sợ lắm... Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an
toàn của tía nuôi tôi buộc tôi vào cành cây, có lẽ tôi đã rơi xuống đất.
Tiếng Boong...! Boong...! Tron i... Kroó
i...! kêu vang dội ngay sát dưới chân tôi. Tía nuôi tôi nạt một tiếng cọp,
tiếng nạt dội vang rừng. Con chim vụt bay mất. Có một mùi khét lẹt và tiếng
chân sột soạt trên lá ở ngay dưới gốc cây.
Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc
rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng
nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho
chúng tôi nghe một câu chuyện về lửa cọp đừng tưởng không có ma. “Mấy mươi năm
về trước, có vợ chồng nhà nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi.
Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ, trong khi đó người vợ cứ đòi dừng
thuyền lại cho mình lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá, phải
khua thùng thiếc ầm ĩ, hò hét đuổi cọp đi. Một chốc sau lại thấy nó lẽo đẽo
theo thuyền, mà người đàn bà thì cứ nằng nặc đòi nhảy lên bờ. Người chồng phải
lấy dây trói vợ lại. Khi họ tới chỗ lấy củi, bấy giờ người chồng mới tháo dây,
cởi trói cho vợ. Và người vợ cũng thôi, không thấy buồn đi đại tiện nữa? Cả ba
người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa, chẳng việc gì. Tưởng là cọp đi rồi. Ai
ngờ vào lúc mặt trời gần lặn, con cọp bỗng xồ ra cắn đứt cuống họng người đàn
bà. Người chồng và đứa con vung rựa xông vào cướp thây, chém trúng con cọp mấy
nhát, nó mới chạy đi. Trời tối đến nơi, mà bấy giờ nước triều cũng xuống cạn
sát lạch, không đẩy thuyền ra được. "Con cọp này sẽ trở lại xé nát thây vợ
ta thôi. Số vợ ta đã đứt cũng đành. Lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ
được vẹn toàn?" Người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy. Chôn thì cọp
đến móc mả. Để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc
thừng rút xác vợ treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trống, chờ sáng mai nước
triều lên, sẽ đưa xác vợ xuống thuyền chở về mai táng. Hai cha con đốt một đống
lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô, trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ
bình minh tới. Con cọp cứ quanh quẩn kêu "béo... béo... " trong những
lùm bụi chung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mỗi lúc lụi dần rồi
tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng
quanh gốc mắm, lâu lâu lại đứng dựng hai chân sau lên như người, còn hai chân
trước thì với với cào cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thây ma
treo trên cành cây lại cười hắc...hắc..."
Tía nuôi tôi đang xe gai bên chõng, nghe thế
bèn dừng lại, hừ một tiếng:
- Bà khéo nhát trẻ con! Xưa nay, chuyện cọp
theo bén cái thây nó vồ thì có. Ừ, mang thây về nhà rồi nó cũng theo kêu
"béo... béo...sát bên hè suốt đêm. Còn cái chuyện thây ma cười cũng có.
Nhưng sự thật thì không phải vậy!
- Có mà lại không phải. Vậy ông cứ nói không
có dễ nghe hơn chăng. - má nuôi tôi hứ một tiếng, ngó sang phía khác, không
muốn nghe lời tía nuôi tôi giải thích.
- Có chớ nhưng không phải cái thây ma cười.
Mà có giống chim khắc ăn đêm,thường đáp trên cây khô bắt tắc kè, bắt thằn lằn,
hoặc bắt chuột. Tình cờ nó đáp đúng cái cây có treo xác người. Thấy cọp chồm
lên, con chim kêu "khắc.. khắc..." thì mình cho là thây ma
cười. Nó kêu hệt như tiếng cười vậy. Người yếu bóng vía đi rừng ban đêm, nghe con chim khắc kêu, có khi sợ vãi
cứt ra quần đấy.
-
Thế tại sao biết có con cọp trên bờ, mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nộp mạng
cho nó? Không phải đã tới số rồi à - má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua. còn vặn
lại.
-
Lúc bấy giờ, có bà ở đó à? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho
câu chuyện có vẻ